Tử Phi Ngư – Chương 14

y80

Nếu như có thể, ta sẽ giống như ngươi lúc này chiếu cố ngươi thật tốt, bao dung ngươi cưng chiều ngươi.

          Sau đó, nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi.

          ===

          Đáng tiếc trên đời này chưa từng có nếu như.

Chương 14

“Đi đâu vây?”

Ngô Thế Huân rón rén đi tới trước cửa lại bị âm thanh sau lưng làm giật mình, tấm lưng cứng nhắc không nhúc nhích. Tay đặt trên cửa, Ngô Thế Huân có chút lo sợ không dám quay đầu lại.

Hắn sợ, khi hắn quay đầu hắn sẽ không sao buông xuống được.

“Làm sao vậy? Sao không nói gì?”

Thiếu niên cúi đầu, bỏ xuống giãy dụa xoay người nhìn sang. Trường bào màu đen, liên hoa bạch sắc hoa lệ đến tận cùng mà vẫn vô cùng giản đơn.

Đó là Lộc Hàm.

===

Thấy Ngô Thế Huân ủ rũ cúi đầu, Lộc Hàm có chút buồn cười.

Thật vất vả mới chừa ra được chút thời gian nghĩ muốn đến xem hắn một chút ai ngờ bước vào phòng lại chẳng thấy ai, gọi Vô Tâm tới cũng chỉ nhận được một sự mờ mịt. Cũng chẳng biết nghĩ sao lại leo lên cây trước cửa phòng ngồi chờ, thoáng cái đã chờ hơn canh giờ.

Đang định đứng lên quay về lại thấy người nọ chậm rì rì lung lay đi đến, một thân hắc y càng tôn lên làn da trắng nõn của hắn nhưng cũng dẫn theo chút sắc thái không khỏe.

Ngô Thế Huân vòng tay ra sau, cúi đầu không nói gì, như một hài tử phạm sai lầm muốn nhận sai lại không biết bắt đầu từ đâu.

Lộc Hàm đi tới, đứng dưới bậc thang ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn ngược lại càng cúi thấp đầu hơn nữa, nghiêng đầu qua một bên không để Lộc Hàm thấy được. Thở dài một tiếng, vươn tay đem thiếu niên ôm vào lòng.

“Ngươi không tức giận?”

Bất chấp tư thế có chút khó chịu, Ngô Thế Huân buồn bực mở miệng. Cảm giác được cái đầu trên vai cọ cọ vào cổ mình, Lộc Hàm không khỏi rụt một cái, bật cười.

“Ha…ngươi nói thử xem vì sao ta phải tức giận?”

Thiếu niên ngẩn người, chẳng biết mở miệng như thế nào.

Ngươi xem, ta không chịu ăn cơm, không chịu đi ngủ, không chịu chăm sóc bản thân thật tốt còn chạy loạn khắp nơi…

Ngươi nếu như biết nhất định, nhất định sẽ rất tức giận.

===

Không nói gì, Ngô Thế Huân nắm lấy hai tay Lộc Hàm dùng tư thế có phần kỳ quái nhảy xuống dưới, cái trán đặt trên vai Lộc Hàm hung găng cà cà ngẩng đầu lại cười đến nhu thuận khả ái.

“Ta đi ra ngoài tìm cô nương xinh đẹp lẽ nào ngươi sẽ không tức giận sao?”

Nghẹn họng không nói được câu nào. Lộc Hàm hít sâu một hơi, lui một bước chiết phiến trong tay áo trượt ra cầm trên tay, dùng đầu chiết phiến khẽ nâng cằm thiếu niên lên tỉ mỉ quan sát một phen.

“Bộ dạng này của ngươi… Sợ rằng cô nương xinh đẹp nhất trong thanh lâu cũng không thể sánh bằng, ngươi như vậy cần gì phải chạy ra ngoài chọc người ta ghen ghét chứ.”

Mi không tự chủ được giật một cái, Ngô Thế Huân nuốt một ngụm nước miếng, xấu hổ hỏi lại.

“Ngươi…gặp qua cô nương xinh đẹp nhất trong thanh lâu rồi sao?….Các nàng….không đẹp bằng ta?”

Chiết phiến nâng lên chỉ vào trán thiếu niên, trầm mặc hồi lâu, Lộc Hàm cười một cách quỷ dị.

“Không phải ngươi vừa mới đi thanh lâu ngắm cô nương xinh đẹp hay sao?”

Ngô Thế Huân giật mình lúc này mới hiểu Lộc Hàm nãy giờ đều đang đùa giỡn hắn, tức giận liếc mắt xoay người vào phòng.

Thu lại chiết phiến, Lộc Hàm cả gương mặt tràn đầy tiếu ý lắc đầu cũng theo vào trong.

Đối với người kia, Lộc Hàm thủy chung không thể thắng được.

Mở tủ quần áo, Ngô Thế Huân đưa lưng về phía Lộc Hàm đưa tay vào trong y phục, trong nháy mắt khi Lộc Hàm ngồi xuống hắn rất nhanh đem thứ gì đó từ trong người rút ra nhét vào tận sâu bên trong ngăn tủ, lúc này mới làm bộ lơ đãng mở miệng.

“Ngươi hôm nay có thời gian rảnh sao?”

Lộc Hàm thu lại bàn tay đang vươn ra định lấy chén trà, vai rũ xuống.

“Làm sao? Bận thì không thể tới sao?”

Ảo não cắn môi một cái, Ngô Thế Huân thẳng thắt lưng đóng cửa tủ.

“Thứ nhất, ta không phải có ý đó.”

Hắn mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một loại tâm tâm tình, bởi vì… chính là không biết phải làm sao.

Muốn gặp y rồi lại không muốn gặp y. Không thấy được y hắn rất khó chịu thế nhưng khi nhìn thấy y hắn lại không biết phải vượt qua như thế nào.

Thà không gặp thì lúc phải buông tha cũng có thể không quá thương tâm.

===

“Ngày mai là ngày bao nhiêu?”

Lộc Hàm cúi đầu khẽ thổi chén trà nhìn như chỉ thuận miệng hỏi thăm. Ngô Thế Huân sửng sốt trong chốc lát trán dựa vào cửa tủ nhịn không được bật cười.

Tiếng cười càng lúc càng lớn, mang theo nồng đậm sung sướng như mọc cánh mà bay ra khỏi căn phòng, bay qua con đường nhỏ vắng vẻ, đi qua một bụi hoa đang nở rộ, xẹt qua hồ nước lặng gió, lướt qua sơn giả truyền tới trong tai mỗi người.

Người thiếu niên kia khi cười lên đuôi mắt đầu mày đều hiện lên niềm vui vẻ, đôi mắt dài nhỏ cong cong như trăng khuyết, ngửa đầu lộ ra mấy cái răng hổ nho nhỏ lọt vào trong mắt Lộc Hàm liền biến thành phong cảnh đẹp nhất thế gian.

Vô Tâm nghe tiếng liền đến khi thấy được khung cảnh trong phòng liền dừng bước, yên lặng lui ra ngoài. Hắn đã rất lâu chưa thấy người thiếu niên kia cười đến không chút cố kỵ như vậy, hình như tất cả phiền não và bất an đều theo tiếng cười mà tan biến, như một hài tử ngây thơ chiếm được thứ mình yêu thích nhất.

Hắn thấy Thiếu chủ của bọn hắn tay cầm chén trà lẳng lặng uống nhưng khóe miệng y lại không tự chủ được mà cong lên, như dòng suối hòa tan tất cả lệ khí, cả gương mặt nhu hòa ấm áp.

Đó là thế giới của bọn họ, rộng lớn đến mức có thể chứa được cả giang sơn này nhưng cũng chật hẹp đến mức chỉ có thể dung nạp hai người đó, hắn không vào được cũng không muốn đi ra, hắn chỉ cần đứng đứng từ xa nhìn lại cũng đủ rồi.

Hắn mong thời gian có thể trôi qua chậm một chút chậm chút nữa hoặc chăng có thể không cần trôi qua, có thể mãi mãi dừng lại để hắn có thể đem những hình ảnh tuyệt đẹp ở một đêm tháng tư bình hường lưu lại mãi mãi.

Cảnh trong phòng đẹp như một bức tranh mà hắn đứng ngoài phòng nhìn vào ánh mắt lại nhịn không được mà rơi lệ.

===

Híp mắt ngồi xuống, Ngô Thế Huân chống đầu nhìn Lộc Hàm chằm chằm không chớp mắt. Lộc Hàm giả bộ như không biết.

“Ngươi cười nửa ngày ta vẫn không biết ngày mai là ngày mấy, ngươi thật sự không muốn nói cho ta biết sao?’

Ngô Thế Huân híp mắt lắc đầu.

“Ta cũng không biết.”

Lộc Hàm nheo mắt, kề sát lại

“Thực sự không biết?”

Ngô Thế Huân cong cong hai mắt.

“Ta thật sự không biết.”

Thở dài, Lộc Hàm buông tay đặt chén trà lên bàn, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

“Không biết thì thôi vậy.”

Quả nhiên, người nọ liền nóng nảy, vỗ bàn một cái đứng lên cánh tay dài duỗi ra che cửa. Lộc Hàm ung dung nhìn lại.

“Thế nào, giờ đã biết?”

Ngô Thế Huân đảo mắt một vòng, cắn cắn môi.

“Ừ, đã biết.”

“Ồ, đó là ngày gì?”

Thiếu niên đứng đó có chút bối rối, mấy sợi tóc trước mặt che ánh sáng trong con ngươi, đáy lòng ấm áp mang theo xấu hổ cùng thẹn thùng.

“Ta biết, thực sự, ngươi vậy mà còn nhớ rõ, ta quả thật rất vui.”

Thời gian ngược về một ngày tháng tư, ánh dương ấm áp chiếu rọi khắp nơi nhưng như trước chỉ có hai người.

“Ca! Ca! Ca!”

Thoắt cái một bóng màu chàm sôi nổi chạy vào trong đường nhìn của Lộc Hàm, liên tiếp hô không ngừng ‘Ca!’ khiến Lộc Hàm có chút váng đầu, vội vã nâng tay ôm lấy tiểu hài tử.

“Ngươi đoán hôm nay là ngày mấy? Đoán không ra phải đi nấu mì cho ta ăn, đoán ra cũng phải nấu mì cho ta ăn.”

Giọng nói bá đạo khiến Lộc Hàm bật cười, giơ tay cho tiểu hài tử một cái gõ.

“Như vậy là sao, kiểu gì vẫn là ngươi thắng, muốn ăn thì nói thẳng với ta không phải là tốt rồi sao còn phải bày đặt đòi đoán ngày nữa.”

Ngô Thế Huân cố chấp ngẩng đầu, lôi kéo ống tay áo Lộc Hàm.

“Phải đoán, đoán ta mới có đồ ăn, mau đoán đi!”

Lộc Hàm hơi cúi xuống đối mặt với hắn.

“Thực ra không cần đoán ngươi muốn ăn gì cứ nói với ta ta nhất định sẽ nấu cho ngươi ăn….Hôm nay là ngày gì nhỉ?”

Thiếu niên chăm chú nhìn lại y, trong mắt ẩn dấu chờ mong, Lộc Hàm vuốt cằm suy nghĩ một chút.

“Sinh thần của ta? Không đúng, phải tám ngày nữa mới tới….”

Ngô Thế Huân bỗng nhiên khẩn trương bắt lấy tay Lộc Hàm.

“Mấy ngày nữa là sinh thần của ngươi?”

Lộc Hàm không hiểu gật đầu.

“Đúng vậy, ta tưởng ngươi muốn ta đoán cái này, tuy rằng ta bình thường cũng hay quên…chẳng nhẽ hôm nay là sinh thần của ngươi?”

Trọng điểm quan tâm của thiếu niên tựa hồ đã chuyển thành mấy ngày nữa là sinh thần của Lộc Hàm, nhăn mi.

“Nói mau,  tám ngày sau là sinh nhật của ngươi đúng không? Ngày hai mươi tháng tư?”

Lộc Hàm có chút mờ mịt nhìn hắn, sau lại cười cười nâng tay nhéo chóp mũi người kia.

“Bất kể có phải hay không ngươi trước tiên nói cho ta biết hôm nay có phải sinh thần của ngươi hay không?”

Ngô Thế Huân ngượng ngùng cúi đầu

“Ừ.”

Hắn biết người khác trong ngày sinh thần sẽ được ăn một bát mì trường thọ nhưng hắn từ trước tới nay lại chưa một lần được ăn qua. Mẫu phi bận việc… nàng mãi lo tính toán dồn vị ca ca cùng cha khác mẹ của hắn vào tử địa cho nên nàng không nhớ rõ sinh thần của hắn.

Hắn chẳng mong gì nhiều hắn chỉ hi vọng người này có thể nhớ rõ được sinh thần của hắn để trong ngày đó có thể vì hắn nấu một bát mì trường thọ, vậy là được rồi.

===

Sợi mì trắng trắng mềm mềm đặt ở trong bát, Lộc Hàm có chút lúng túng gãi đầu một cái đưa đôi đũa cho người kia.

“Ta chỉ có thể làm được như vậy, ngươi cũng biết đấy, tay nghề nấu nướng của ta cũng không được tốt cho lắm.”

Tiểu hài tư ngồi bên bàn ôm bát cười toe toét. Nét cười sáng bừng cả gương mặt nhỏ nhắn lộ ra cả hàm răng trắng.

“Vui đến như thế sao?”

Lộc Hàm ngồi một bên chống cằm nhìn, mắt không tự chủ được cũng cong lên.

Chiếc đũa không ngừng hoạt động đem thức ăn trong bát nhét hết vào miệng, Ngô Thế Huân ăn có chút gấp gáp như muốn nhét cả khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào luôn trong bát, trong miệng lại như đang được ăn cao sơn mĩ vị hiếm có nhất trên đời cảm giác vô cùng thỏa mãn. Hắn không ngẩng đầu chỉ ậm ừ trả lời một câu:

“Đương nhiên rồi, lần đầu tiên ta được ăn món mì ngon đến như vậy.”

Ngực bỗng nhiên có chút khó chịu, Lộc Hàm không biết hài tử trước mặt y này mỗi năm sinh thần đều trải qua như thế nào, cũng mặc kệ là tốt hay xấu y đều muốn ở bên đứa bé này mỗi lần sinh thần của hắn, làm hắn vui vẻ hạnh phúc.

“Sau này hàng năm ta đều sẽ làm thức ăn cho ngươi có được không?”

Tiểu hài tử trong tầm mắt đang vùi đầu ăn bỗng nhiên khựng lại, ngón tay cầm đũa có chút nhợt nhạt, Lộc Hàm tinh mắt phát hiện nước trong bát khẽ rung động, cẩn thận nhìn lại một chút liền vươn tay nâng mặt của người kia lên.

“Làm sao vậy? Thế bào mà đột nhiên lại khóc như thế? Có phải vẫn muốn ăn thêm? Muốn ăn thêm thì cứ nói với ta một tiếng ta làm thêm một chén nữa là được, đừng khóc, ngoan, nghe lời đừng khóc nữa.”

Thấy gương mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt Lộc Hàm gấp đến độ nói năng lộn xộn, đem Ngô Thế Huân ôm vào ngực nhỏ giọng dụ dỗ, không thể mắng nên chỉ có thể dùng ôn nhu nói hết cho hắn nghe.

===

Đó là lần đầu tiên Ngô Thế Huân cảm nhận được thì ra có người khác quan tâm lại hạnh phúc như vậy.

Trước kia những người đó quan tâm hắn đều mang theo ý đồ, mang theo gương mặt tươi cười giả nhân giả nghĩa mà tiếp cận hắn. Hắn chưa từng một lần nghĩ tới một ngày nào đó có một người không mang theo bất cứ ý đồ nào với hắn đơn thuần chỉ coi Ngô Thế Huân chính là Ngô Thế Huân, đem hắn để ở trong lòng luôn luôn nhớ kĩ. Hắn tự nhủ hằng năm sẽ đều hỏi y có thể làm đồ ăn cho hắn hay không, tâm tâm dực dực mà hỏi y có thể được hay không.

Mũi đột nhiên chua xót, trong hốc mắt dịch thể ấm áp không ngừng tràn ra, cuối cùng vẫn không thể khống chế, rơi xuống.

Trong ngực có một âm thanh rất nhỏ vang lên.

‘Ngô Thế Huân, ngươi thật vô dụng.’

Nhưng hắn nghĩ cũng chẳng sao cả dù thế nào bộ dạng không tiền đồ này của hắn cũng chỉ để duy nhất mình y xem, hắn ở trước mặt người kia luôn không hề cố kỵ, muốn khóc liền khóc muốn cười liền cười y chang một đứa trẻ chưa trưởng thành, tùy hứng yêu cầu nhìn y cười bao dung, nghe y dùng giọng nói êm ái như nước chảy dỗ dành hắn.

Được.

Một chữ là đủ rồi, hắn không cần nhiều, chỉ cần một chữ này.

Hắn tự nói với mình, sẽ đối xử với người này thật tốt, thật tốt,  hắn có thể vì người này làm bất kể chuyệ gì dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, hắn cũng tuyệt không sợ hãi.

Hắn tự nói với mình, chỉ tham luyến chút ấm áp này mà thôi, không hơn.

Trong nhà bếp hương thơm thức ăn lan tỏa khắp nơi, Lộc Hàm xắn tay áo bắc chảo, vì trong chảo có nước nên khi y cho dầu vào liền bắt đầu bắn tứ tung khiến y theo bản năng lùi  về sau một bước.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha hắc!”

Ngô Thế Huân không tim không phổi ngồi trên băng ghế dài cất tiếng cười to, sau đó le lưỡi đôi mắt cong cong rất ngây thơ vô tội. Lộc Hàm lắc đầu bất đắc dĩ cầm lấy một trái trứng gà đập bể bỏ bào chảo sau đó dùng đũa quấy đều lên.

Tựa hồ một khắc kia khi y nhìn thấy Ngô Thế Huân trên mặt vẫn luôn mang theo dáng cười, thấy thứ gì cao hứng đều sẽ bật cười lớn.

Như vậy cũng tốt, chỉ cần hắn thấy thích là y an tâm.

===

“Ngươi thích ăn cay sao?”

Dao dừng trên không, Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân. Trong trí nhớ của y hắn không thích ăn cay cho lắm nhưng vẫn không được chắc chắn.

Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút, lắc đầu. Hắn tận lực khắc chế bản thân trước mặt Lộc Hàm, những thứ đã từng thích cũng chỉ có thể ép buộc bản thân từ bỏ, vô luận là tự nguyện hay không đều có một chút tiếc nuối.

Buồn bực thu dao đem trái ớt đặt sang một bên, Lộc Hàm thuận tiện hỏi một câu.

“Thế sao tự nhiên lại thích mặc màu đen? Trước đây không phải thường xuyên ghét bỏ ta nói ta suốt ngày một thân hắc y không khác lão già.”

Thiếu niên hơi rũ mắt, nhăn mày nhăn mũi.

“Trước đây sao? Ha ha đó là do ánh mắt ta không tốt, màu đen đẹp lắm mặc xong đều sẽ không nhìn ra vết bẩn, trước đây ta mỗi ngày đều mặc bạch y sau đó ít lâu liền cảm thấy y phục đều dính bẩn hết, rất đáng ghét.”

Như có điều suy nghĩ gật đầu, Lộc Hàm cũng không hỏi tiếp một lòng một dạ xem xét chảo thức ăn. Thanh âm Ngô Thế Huân phảng phất như từ một chỗ rất xa nào đó truyền đến, tràn đầy trống vắng, văng vẳng, nỉ non.

“Cả đời mà được như vậy thì thật tốt.”

Chỉ coi như người nọ lại nổi hứng thú, Lộc Hàm không quá để tâm.

“Cả đời đều ăn cái này ngươi sớm muộn gì cũng biến thành que củi, cũng chẳng có ai ngày ngày có thể ăn được món này.”

Thiếu niên bỗng nhiên buồn thương vô cớ nhìn ra ngoài cửa, chậm rãi nâng hai tay lên ôm vai, vai nhỏ khẽ run rẩy, cúi đầu bật cười nhưng lại nghe không ra chút vui sướng.

Ngươi xem, ta nói gì ngươi đều không tin.

Ta thực sự nguyện ý cả đời đều như hiện tại, ngươi nấu mì, hai ta ở trong một ngôi nhà nho nhỏ cũ nát một chút cũng không sao, quần áo không phải làm bằng tơ lụa cũng được chỉ cần có ngươi ta đều nguyện ý.

Chỉ cần có thể cùng ngươi một chỗ là tốt rồi, chỉ cần chúng ta có thể chung một chỗ ta thế nào cũng sẽ cam tâm, thực sự.

Thế nhưng ngay cả bản thân ta cũng không tin có thể cùng ngươi như vậy cả một đời.

Huống chi là ngươi.

===

Với ta cả đời rất ngắn cũng rất dài. Ta tùy hứng đem thời gian ở cùng ngươi kéo dài, chiếm hết toàn bộ ký ức.

Cho đến khi tràn đầy.

Trước đây có một vị sư phụ từng nói với ta, con người trước khi chết nhân sinh cả đời giống như ngựa phi mà toàn bộ lướt qua, xuất hiện rồi mất đi, tốt hay xấu chỉ cần ngươi đã từng cảm thụ thì đều sẽ có thể thấy được.

Thế nhưng ta nghĩ thứ ta thấy được đại khái tất cả đều là ngươi.

Nếu như trên đời có quỷ sai, bọn họ mang ta lội lại ký ức ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cầu xin bọn họ để ta có thể lưu lại kí ức về ngươi một đời này.

Ta muốn nhớ kĩ ngươi, thầm nhớ kĩ ngươi, chỉ có như vậy ta ở kiếp sau khi gặp lại ngươi mới có thể đi tới trước mặt ngươi lừa ngươi nói chúng ta là huynh đệ thất lạc, đem ngươi mang đi đến một nơi không ai có thể tìm thấy chúng ta nữa.

Ngươi khi đó nhất định so với ta sẽ nhỏ hơn, ta sẽ giống như ngươi hiện tại mà đối xử, nhớ kỹ ngày sinh thần của ngươi, làm cho ngươi mì trường thọ; sáng sớm sẽ vỗ nhẹ mặt ngươi gọi ngươi tỉnh dậy, ngày ngày gọi tên ngươi, buổi tối đem ngươi ôm vào trong ngực cùng ngủ, sẽ không để ngươi bị lạnh.

===

Nếu như có thể, ta sẽ giống như ngươi lúc này chiếu cố ngươi thật tốt, bao dung ngươi cưng chiều ngươi.

Sau đó, nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi.

===

Đáng tiếc trên đời này chưa từng có nếu như.

Leave a comment