Thính Hải – Chương 2

Mạc Tử Hi nhận ra cái nốt ruồi đó, cùng một vị trí, cùng một kích cỡ, từ thời điểm hắn năm tuổi đã khắc sâu ở trong đầu.

Chương 2

Thẩm Bái mơ hồ cảm giác như mình đang trôi trong biển mây, bồng bềnh bay bổng, có gì đó nhẹ nhàng đập vào người cậu, cả cơ thể thoải mái vô cùng. Cậu rõ ràng đã bị xe đâm chết rồi, sao tự dưng lại có ý thức thế này. Chẳng lẽ cậu đã đến thiên đường rồi sao?

Khát vọng mãnh liệt khiến cậu dồn sức mở mắt, không hề có ánh nắng chói mắt, cậu khẽ chớp, tầm mắt rời rạc cuối cùng cũng tụ lại, nhưng khung cảnh trước mắt khiến cậu sợ ngây ra!

Cậu phát hiện mình đang ở dưới nước, nằm trên một tảng đá lớn màu xanh đen, một cô gái chừng hai mấy tuổi không mặc gì đang nhìn cậu, cô gái rất đẹp, thấy cậu tỉnh bèn vui mừng nói: “Tiểu Bắc, con cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

Ánh mắt Thẩm Bái liếc xung quanh theo bản năng, trong tầm nhìn của cậu có tảo biển, có san hô, còn có đủ loại cá dưới biển sâu mà cậu không biết. Hóa ra thiên đường cũng giống dưới đáy biển sao? Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái xa lạ trước mặt, cô bò nửa người trên tảng đá, mái tóc thật dài phủ trên bờ vai, trên người chỉ mặc một bộ dán ngực màu vàng nhạt.

Mặt Thẩm Bái đỏ lên, cậu vội vàng rời tầm mắt. Cậu cử động thân trên muốn ngồi dậy, lại phát hiện da mình trở nên trắng lạ thường, người cũng lớn hơn trước một chút, hơn nữa còn trần như nhộng. Cậu không biết xảy ra chuyện gì, sợ phía dưới của mình cũng không mảnh vải che thân nên vội vàng nhìn xuống, vừa nhìn một cái liền hoảng đến mức cậu suýt nữa thì hét lên thành tiếng.

Người cậu từ phần eo trở xuống dưới hoàn toàn là một cái đuôi cá, không có hai chân. Một chiếc đuôi cá màu xanh dương nhạt dần nối liền với nửa người trên của cậu, đuôi cá dài chừng hơn một mét, lúc này đang nhẹ nhàng đong đưa theo cử động của cậu.

Thẩm Bái sợ đến choáng váng, cậu run run hỏi cô gái xa lạ kia: “Chuyện này… chuyện này là sao?”

Cô gái xa lạ kia vui mừng nói: “Tiểu Bắc, chúc mừng con, con là người cá thứ ba trong bộ tộc chúng ta có thể hóa thân thành người, hôm qua con đột nhiên nói đau bụng, nằm lăn lộn mãi, sau đó đuôi cá của con liền biến thành hai chân, có điều con đã bất tỉnh rồi nên không nhìn thấy được. Tốt quá, mẹ thực sự thấy mừng cho con.”

“Mẹ?”

Thẩm Bái cảm thấy thật thần kì, cô gái ở trước mặt cậu nhìn thế nào cũng chỉ hơn hai mươi làm sao lại có một đứa con lớn như cậu được, mà lúc này cậu mới nhìn kĩ người con gái ấy dưới thân cô cũng có một cái đuôi cá rất lớn thỉnh thoảng lại đập qua đập lại. Hóa ra cô gái này là nàng tiên cá trong truyền thuyết sao?

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không phải đã chết rồi sao?

Thẩm Bái có chút mơ hồ.

“Nói linh tinh cái gì đấy, chúng ta đều là những người cá có tuổi thọ trăm năm làm sao có thể dễ dàng chết như thế được, con chẳng qua tiến hành một lần lột xác trong cuộc đời thôi. Con phải biết trong lịch sử mấy trăm ngàn năm của tộc người cá đều không có ai có thể hóa thành hình người mà trong tộc chúng ta một lần lại có tận ba người.”

Thẩm Bái yên lặng không nói gì, trong đầu cậu đang không ngừng nhớ lại các kiến thức về người cá nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có câu chuyện đồng thoại xưa cũ ‘Nàng tiên cá’, nhân vật chính trong đó là một người cá nhưng mà người cá không phải nên là nữ sao? Vì cái gì đến lượt cậu lại là người cá giới tính nam? Đang nghĩ ngợi linh tinh, cậu nhìn thấy từ đằng xa có một đám lớn nhỏ nam nữ người cá đang bơi lại đây, hóa ra cũng có nam người cá à.

Đợi một đám người cá bơi đến gần Thẩm Bái mới phát hiện tất cả bọn họ đều rất đẹp, gương mặt tinh xảo, đôi mắt lóng lánh, bất kể là nam hay nữ đều có một loại mị hoặc nói không nên lời. Một đám vây xung quanh cậu giống như đang chiêm ngưỡng thứ gì hiếm lạ lắm, líu ríu thảo luận vô cùng sôi nổi. Thẩm Bái bị nhìn khiến mặt hơi hồng lên.

“Anh tiểu Bắc, chúc mừng anh, anh là người tiếp theo sau em có thể hóa thân thành người, về sau lúc đi lên thế giới loài người chơi cuối cùng cũng có người làm bạn với em rồi.”

Một bé gái tầm mười ba mười bốn tuổi đong đưa cái đuôi màu bạc vô cùng hưng phấn nói với cậu.

Thẩm Bái từ lúc tỉnh lại tới giờ vẫn luôn cảm thấy mọi thứ không chân thật nghe bé gái kia nói vậy cậu cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Trong trí nhớ của cậu, cậu vốn sống trên mặt đất sau đó bị tại nạn xe cộ dẫn đến mất mạng, không hiểu sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây còn có được thân thể của một người cá thiếu niên mười bảy tuổi, xung quanh cậu tràn ngập những sinh vật mà trước nay chưa từng thấy.

Giống như chỉ sau một đêm mọi thứ đều thay đổi.

Cô gái tự nhận là mẹ thấy vẻ mặt cậu không được tự nhiên nghĩ cơ thể cậu không khỏe liền xua đám người cá kia về để cho cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Bái không ngủ được, cậu có rất nhiều thứ không hiểu, nắm chặt lấy tay cô gái kia ấp úng nói:

“Có điều này…. Con hình như đã quên mất rất nhiều thứ.”

“Mất một phần kí ức là chuyện hết sức bình thường, mẹ nghe mẹ Vũ Gia nói lúc Vũ Gia biến thành người cũng mất trí nhớ sau đó qua một thời gian thì hồi phục, không sao đâu, những chuyện trước kia mẹ sẽ kể lại một lượt cho con nghe.”

Cô gái ôn nhu nói.

Vậy ra cái cô bé có đuôi cá màu bạc kia tên là Vũ Gia.

Thẩm Bái nghĩ nghĩ, thử hỏi vấn đề thứ nhất:

“Con… con tên là gì?”

“Con gọi là tiểu Bắc.”

“Không có họ sao?”

“Không có, tên của người cá không phức tạp như của con người, chỉ có tên thôi.”

“Con bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tính đến nay đã được một trăm năm mươi tuổi.”

Thẩm Bái ——— à không giờ phải gọi là Thẩm Bắc có chút run rẩy, một trăm năm mươi tuổi? Bản thân vậy mà lại biến thành một lão yêu quái. Cậu cúi đầu suy nghĩ lại tiếp tục hỏi:

“Vậy mẹ có biết bây giờ là năm bao nhiêu không?”

“Ý con là thế giới của loài người sao? Nghe Vũ Gia nói hiện tại trên đó là năm 2014.”

Trong lòng Thẩm Bắc nhẩm tính một chút, cậu gặp tai nạn năm 2002 hiện tại đã là năm 2014, nói như vậy là cậu sống lại ở tương lai sao? Cậu còn muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi cái gì trước chỉ thấy cô gái gọi là mẹ ấy lấy từ sau lưng ra một quả cầu thủy tinh màu lam đưa cho cậu:

“Đây là viên châu mà lúc con sinh ra ngậm trong miệng, con về sau đi đâu cũng nhất định phải cầm theo nó, nó có thể bảo vệ con sống sót trên mặt đất được nửa tháng, sau nửa tháng nếu không thể kịp thời trở về đáy biển hai chân con sẽ hóa thành đuôi cá, cho nên con nhất định phải nhớ rõ thời gian để trở về.”

Nói xong cũng không biết cô ấy lấy từ đâu ra một sợi dây lồng vào trong viên ngọc sau đó đeo lên cổ cho cậu. Viên trân châu lành lạnh ở trong nước phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Thẩm Bắc đang nghĩ làm thế nào mới có thể biến thành người liền thấy đuôi cá của mình trong nháy mắt biến thành một đôi chân dài thế nhưng không phải toàn thân cậu đều trần truồng mà cậu còn mặc một cái quần đùi in hình bãi biển. Suy nghĩ vừa thay đổi hai chân lại hóa thành đuôi cá, đong đưa qua lại.

‘Mẹ’ từ ái nhìn đứa con của mình vui đùa say mê, phía xa xa Thiên Tỷ mang theo con gái Vũ Gia đang bơi tới gần, Thiên Tỷ nhìn rất trẻ cô ấy kéo tay mẹ Thẩm Bắc nói:

“Thu Thủy, Vũ Gia nhà chị từ lúc biết tiểu Bắc có thể biến thành người thì cứ luôn mồm nói sau này để thằng bé đưa nó đi ra ngoài chơi, em biết đấy, Vũ Gia mấy năm trước đã có thể biến thành người nhưng nói cho cùng con bé vẫn là một đứa trẻ, thời gian trân crâu duy trì được lại ngắn, chị thật sự rất lo mỗi lần nó đi ra ngoài. Mấy lần cho phép nó lên bờ ngắm nghía một lúc đến giờ nó đã sớm cảm thấy như vậy không đủ rồi.”

Thiên Tỷ nói xong Vũ Gia liền nắm lấy cánh tay của Thẩm Bắc mà lắc tới lắc lui:

“Anh Tiểu Bắc, anh mang em ra ngoài chơi đi. em hứa em nhất định sẽ nghe lời anh, buổi tối mình trở về nhé, được không?”

Thẩm Bắc nhìn gương mặt đáng yêu đang làm nũng của cô bé trong lòng có chút do dự, dù sao thì cậu cũng mới gặp cô bé có hai lần. Mẹ cậu thấy thế nói:

“Tiểu Bắc, con đưa em đi chơi đi, khi trời tối thì trở về cũng đừng đi xa quá, trong tộc của chúng ta có một vị trưởng bối rất nhiều năm trước hóa thành hình người ở trên bờ làm một căn nhà nhỏ trải qua cuộc sống như của con người, hai người có điều gì không hiểu thì hỏi người ấy, người ấy gọi là bà bà.”

Thẩm Bắc nghe mẹ nói như vậy thì gật đầu, cậu thật sự cũng muốn đi lên đất liền nhìn thử một chút không biết sau mười hai năm thế giới trên kia đã thay đổi như thế nào rồi. Lại nghe hai bà mẹ trẻ dặn dò một lượt sau đó cậu liền kéo tay Vũ Gia hướng mặt biển bơi đi, từ đáy biển lên bờ bọn họ đi theo con đường tắt dẫn đến thẳng nhà của bà bà. Sau khi Vũ Gia biến thành hình người cô bé mặc một chiếc váy trắng thuần, cô bé ngại ngùng vừa vào đến nhà bà bà thì ngay lập tức mở tủ quần áo tìm một cái váy bò để thay. Sau khi thay quần áo xong cô bé tiện thể đưa cho Thẩm Bắc một bộ đồ nam.

Thẩm Bắc nhìn quần áo trong tay, phát hiện đó là đồng phục của học sinh trung học, trong trí nhớ của cậu hình như thật sự có trường sử dụng bộ đồng phục này vì thế cậu liền hỏi Vũ Gia:

“Quần áo của ai vậy?”

“Đây là quần áo mà  con Văn bà bà trước đây mặc, anh ấy hiện tại đang đi công tác rồi.”

Vũ Gia đáp.

“Con của Văn bà bà?”

Thẩm Bắc nghe vậy thì rất ngạc nhiên.

“Cũng là người cá à?”

“Không phải, là con của chồng Văn bà bà, Văn bà bà kết hôn với một người đàn ông nhân loại.”

Thẩm Bắc à một tiếng, không hỏi nhiều bước vào toilet thay quần áo.

Sau khi hai người đều đã chỉn chu liền cùng nhau đi vào trung tâm thành phố, thành phố S hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, không tìm được hình dáng của mười hai năm trước nữa. Những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau mọc lên, mặt tường thủy tinh phản xạ lại ánh nắng khiến Thẩm Bắc không thể mở mắt. Mọi người đi trên đường đều rất vội vàng, ô tô đi lại so với mười hai năm trước nhiều hơn rất nhiều, không khí cũng không còn trong lành như xưa nữa cảm tưởng như hít một cái thì trong mũi toàn là bụi. Tất cả đường đi đều đã được quy hoạch lại. công viên trước kia giờ đã biến thành cửa hàng lớn. Thẩm Bắc đứng trên đường, ngửa đầu nhìn kiến trúc bốn phía, vẻ mặt cậu mờ mịt. Cậu lạc đường, trí nhớ của mười hai năm trước hoàn toàn vô ích.

Cậu chỉ đành mang theo Vũ Gia đi dạo xung quanh, Vũ Gia đã tới đây hai lần cùng Văn bà bà nhưng lần này cô bé vẫn rất hưng phấn. Hai người cầm ít tiền mà Văn bà bà cho mua ít đồ ăn ngon, đi dạo đến khu phố ăn vặt nổi tiếng ở thành phố S. Thẩm Bắc cảm giác Vũ Gia giật giật áo cậu, ngẩng đầu nhìn về phía trước thấy có một đám người đang bắt nạt một cậu học sinh.

Cậu bé bị bắt nạt cúi thấp đầu không ngừng run lên, mấy đứa bao vây tay đấm chân đá túi bụi, dưới đất là cặp sách bị dày xéo.

Mà điều đáng nói ở đây là trong lúc mấy người kia tập trung bắt nạt cậu bé thì có một người đứng dựa vào bức tường đối diện thờ ơ nhìn tất cả đang diễn ra dường như chẳng có gì lọt vào được đáy mắt hắn.

Gần như liếc mắt một cái Thẩm Bắc đã nhận ra nam sinh kia là ai, lúc trước cậu bị tai nạn chết là do cứu một cậu bé. Cậu bé năm đó hiện tại còn cao hơn cả cậu, trên người mặc một bộ đồng phục học sinh, ngũ quan thanh tú nhưng ánh mắt quá tàn bạo, so với cậu nhóc lần đầu tiên cậu gặp năm đó hiện tại càng thêm lạnh lùng. Một đám kia từ trong cặp của nam sinh bị đánh lấy ra cái gì đó đưa cho cậu bé đang thờ ơ đứng một bên, hiển nhiên cậu ta là đại ca của bọn chúng.

Vũ Gia đứng cạnh cậu có chút kích động nói:

“Anh tiểu Bắc, anh nhìn người kia kìa, có phải anh ta rất đẹp hay không? Anh ấy nhìn không giống những người mà em đã từng gặp.”

Thẩm Bắc không để ý đến cô bé, lập tức chạy đến chỗ đám người kia hét lên:

“Dừng tay!”

Cả đám quay đầu nhìn về phía cậu, thấy người đến là một nam sinh yếu ớt thì như gặp phải chuyện gì buồn cười lắm tất cả đều cười ầm lên, có mấy người thậm chí còn đối với cậu huýt sáo chòng ghẹo.

Mạc Tử Hi cũng ngẩng đầu nhìn về phía người đang tới, đó là một thanh niên cao tầm mét bảy, làn da giống như đã lâu không thấy được ánh sáng mặt trời mà có phần tái nhợt nhưng bù lại gương mặt rất đẹp, hắn lớn như vậy nhưng cũng chưa từng nhìn thấy một người con trai nào đẹp đến thế, ánh mắt hắn có chút mê man dường như rất có hứng thú với người đang đến.

Thẩm Bắc đến gần, không thèm để ý đến đám người đang chòng ghẹo cậu, trực tiếp nói với Mạc Tử Hi:

“Vì sao lại bắt nạt cậu ấy?”

Câu hỏi vừa trực tiếp lại vừa ngốc, Mạc Tử Hi bị chọc cười, bàn tay nhét vào trong túi quần nhếch miệng nói:

“Mày nói thử xem là vì sao?”

Đám kia thấy hắn cười thì càng không kiêng nể gì nữa thay nhau huýt sao trong đó còn có người nói:

“Không ngờ mị lực của Mạc ca đã đến đoạn nam nữ đều không thể kìm chế được, tên này nhìn cũng không tệ nói không chừng lại hợp khẩu vị của đại ca cũng nên.”

Hắn vừa dứt lời những tên còn lại đều ha ha cười rộ lên.

Vũ Gia thấy tình thế không tốt vội vàng chạy tới giữ chặt tay Thẩm Bắc:

“Anh tiểu Bắc, chúng ta đừng xen vào chuyện của người khác, đi thôi.”

Cố bé vừa xuất hiện lập tức khiến cho cả đám côn đồ phải suýt xoa, bọn chúng đều quên mất việc khi dễ bạn học kia tất cả đều vây xung quanh Vũ Gia:

“Ây nha, em gái thật đáng yêu.”

Thẩm Bắc dùng sức ngăn một người lại sau đó cậu đẩy hẳn ngã ngồi trên dất, những người khác thấy thế thì lập tức túm lấy áo chuẩn bị đánh cậu. Thẩm Bắc chưa bao giờ đánh nhau nhất thời không biết đánh trả như thế nào ngay tại khoảnh khắc nắm tay đối phương sắp chạm đến mặt cậu thì một giọng nói ngăn lại bọn chúng.

“Dừng tay!”

Mạc Tử Hi bình tĩnh quát đám côn đồ, ánh mắt hắn dừng lại ở cổ áo bị kéo xộc xệch của anh, trên xương quai xanh của người kia rõ ràng có một cái nốt ruồi.

Mạc Tử Hi nhận ra cái nốt ruồi đó, cùng một vị trí, cùng một kích cỡ, từ thời điểm hắn năm tuổi đã khắc sâu ở trong đầu.

Advertisements

One thought on “Thính Hải – Chương 2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s