Thính Hải – Chương 5

Chương 5

Thẩm Bắc không hiểu vì sao tìm hiểu nội quy trường lại phải đến quán bar nhưng vì cậu mới đến mà Hàn Thần Dật lại là lớp trưởng còn giúp cậu thoát khỏi khốn cảnh nên cậu cũng không ý kiến gì, may mắn quán bar này rất được, không có khói bụi mù mịt hay âm nhạc nhức óc.

Theo Hàn Thần Dật đến một dãy ghế dài thì cậu nhìn thấy Mạc Tử Hi đang ngồi uống rượu. Cậu có chút kinh ngạc không thể tin được vào đây rồi mà còn có thể gặp người kia, nhìn dáng vẻ của hắn xem ra là rất hay đến những nơi như vậy, học sinh trung học mà thế này thì quả thật quá lêu lổng.

Dù sao cũng có thể coi là ‘bạn cũ’ hơn nữa người đầu tiên sau mười hai năm cậu gặp lại cũng chính là hắn, mỉm cười nói với cậu ta:

“Lại gặp cậu rồi, Mạc Tử Hi.”

Mạc Tử Hi nhìn cậu cười có chút ngẩn ngơ, người mà bản thân tìm lâu như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt mình khiến lòng hắn không kìm được sung sướng. Hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy Hàn Thần Dật cũng không quá ngốc, gật đầu xem như đáp lại sau đó chỉ vào ghế dài nói một câu:

“Ngồi đi.”

Hàn Thần Dật bị biểu tình muộn tao của bạn thân đâm bị thương, hắn trở mặt kéo Thẩm Bắc ngồi cạnh mình coi như không thấy Mạc Tử Hi đang trừng mắt nhìn.

Ngay lúc bọn họ đang âm thầm chiến tranh, phục vụ mang thức uống đến, Thẩm Bắc cám ơn một tiếng sau đó quay sang nhìn Mạc Tử Hi:

“Mỗi ngày cậu đều đánh nhau uống rượu sao? Chẳng nhẽ cậu không nhớ bản thân vẫn còn là học sinh à?”

Mạc Tử Hi ‘hả’ một tiếng, hắn cảm thấy khó hiểu nhìn Thẩm Bắc giống như không biết vì sao người kia tự dưng lại nói như vậy. Hàn Thần Dật ngồi một bên vừa cười vừa nói:

“Không phải đâu, cậu ta mỗi ngày không chỉ đánh nhau uống rượu mà còn ôm ấp các em gái.”

Khẽ nhíu mày, trong ấn tưởng của Thẩm Bắc Mạc Tử Hi vẫn là cậu bé con năm tuổi kém bản thân đến mười tuổi lận, giống như một người anh trai của cậu nhóc vậy, cho nên cậu đối với hắn luôn có một loại bản năng trách nhiệm, cho dù hiện tại đã không còn như ngày xưa nữa.

“Cậu nên có bộ dạng của một học sinh.”

Thẩm Bắc không nhịn được nói.

“Cậu quản được tôi?”

Mặt Tử Hi không chút thay đổi nói:

“Cậu nghĩ mình là ai chứ?”

Một câu khiến Thẩm Bắc không biết phải phản bác lại thế nào, cậu đối với hắn cũng chỉ là một người xa lạ. Cười cười đáp:

“Tôi chẳng là ai cả, chẳng qua tôi cảm thấy cậu sống như vậy quá phụ lòng của người khác.”

“Người nào?”

Mạc Tử Hi hỏi.

Thẩm Bắc cúi đầu suy nghĩ một lát, đáp:

“Những người quan tâm cậu.”

“Vậy cậu có phải người đó không?”

Mạc Tử Hi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Bắc trong ánh mắt tràn ngập giễu cợt.

Thẩm Bắc không trả lời, cầm lấy ly Mojito của mình nhấp một ngụm, vị bạc hà mát lạnh đọng trên đầu lưỡi, cậu nhạy cảm phát hiện Mạc Tử Hi có ý thăm dò mình, quyết định sẽ không mở miệng nói chuyện nữa.

Hàn Thần Dật thấy ánh mắt nguy hiểm của Mạc Tử Hi, vội vàng xen mồm vào:

“Nếu các cậu muốn nói chuyện yêu đương thì đi nơi khác mà nói, tôi còn muốn nghe nhạc.”

Mạc Tử Hi không thèm để ý đến hắn, Thẩm Bắc uống xong ly nước đứng lên nói với Hàn Thần Dật:

“Cảm ơn cậu đã đãi tôi, nước này rất ngon, tôi về đây, muộn rồi.”

Nói xong không chờ bọn hắn lên tiếng, đeo balo rời đi. Hàn Thần Dật thấy cậu đã đi xa vươn vai một cái:

“Này, cậu đem tình nhân trong mộng của cậu dọa chạy mất rồi kìa.”

“Vì sao cậu lại ở cùng với cậu ta?”

Mạc Tử Hi hỏi.

“Cậu ta hôm nay mới chuyển đến lớp tôi, cậu nói xem có thần kì không chứ. Tôi thu hồi lời cười nhạo cậu lần trước, người này đủ tư cách làm tình nhân trong mộng của cậu, bộ dáng đó quá hoàn mĩ.”

Hàn Thần Dật nhịn không được nói. Hắn vừa nói xong thì nhìn thấy Mạc Tử Hi đang lạnh lùng nhìn mình vội cười nói:

“Cậu đừng nhìn tôi như thế, tôi tuyệt đối không dám có ý gì với cậu ta, anh đây là trai thẳng, vô cùng thẳng.”

Mạc Tử Hi uống một hơi cạn chén rượu, hắn không hiểu được vì sao Thẩm Bắc vừa mới gặp hắn hai lần lại nói với hắn những lời như vậy, cậu ta dường như rất khinh thường cuộc sống của hắn, khẽ cười một tiếng, bị một người mới gặp hai lần mắng đây vẫn là lần đầu tiên trong đời hắn được trải nghiệm.

Hàn Thần Dật nhìn Mạc Tử Hi dường như có chút thất vọng, nói với hắn:

“Tôi khuyên cậu một câu, nếu cậu thật sự muốn bắt đầu với cậu ta thì cũng không thể tiếp tục như hôm nay, cậu ta thoạt nhìn thì ôn nhu nhã nhặn nhưng thật ra bên trong lại vô cùng kiêu ngạo, cậu đừng nghĩ có thể dùng mấy chiêu thức tán tỉnh đó lên người cậu ta. Nghe nói cậu ta là cô nhi, cuộc sống chắc chắn không dễ chịu, cậu phải đối tốt với cậu ta, tốt đến mức cậu ta không thể nhìn ai khác. Trong trường có không ít con gái thích cậu ấy đâu, nói không chừng cũng có cả con trai đấy, cho nên người anh em à, cậu nhất định phải cố gắng lên. Muốn tôi hỏi số điện thoại của cậu ta cho cậu không?”

“Không cần.”

Mạc Tử Hi nói:

“Tôi tự lấy.”

Trưa ngày hôm sau, Mạc Tử Hi lần nữa xuất hiện ở Thánh Nam, hắn mặc đồng phục đứng trước cửa canteen, các cô gái ở Thánh Nam thầm mến hắn nghe nói hắn đến trường thì mặc dù bình thường không hay ăn cơm ở canteen cũng thẳng tiến đến đây nhưng Mạc Tử Hi gần như là ngoảnh mặt làm ngơ với các cô, hắn nhìn thấy Thẩm Bắc đang bước về phía này thì đi lên chặn đường cậu lại.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì bị chặn lại, Thẩm Bắc có chút giận dỗi nhíu mày đến khi cậu ngẩng đầu thấy người kia là Mạc Tử Hi thì mặt cũng giãn ra mấy phần.

“Vì sao cậu ở đây?”

Thẩm Bắc hỏi.

Mạc Tử Hi quơ quơ điện thoại trong tay, nói:

“Đến lấy số điện thoại.”

“Không có.”

Thẩm Bắc trả lời, suy nghĩ một chút giải thích:

“Tôi không có điện thoại.”

Mạc Tử Hi sửng sốt, thấy Thẩm Bắc không giống như đang nói dối mới biết hóa ra cậu không có di động, hắn quả thật không ngờ thời buổi này mà vẫn còn có người không dùng điện thoại, quá thần kì.

Thẩm Bắc thấy hắn sững sờ một chỗ, do dự nói:

“Còn việc gì không? Nếu không thì tôi phải đi ăn.”

Mạc Tử Hi ‘ơi’ một tiếng, Thẩm Bắc đi qua hắn vào canteen, cậu vừa đi Mạc Tử Hi liền nhanh chóng đi ra ngoài vừa đi vừa gọi điện thoại cho Hàn Thần Vũ.

Vì thế sau tiết một buổi chiều, Hàn Thần Dật đặt một túi to lên bàn của Thẩm Bắc, cậu đang tập trung làm bài tập thấy vậy thì ngẩng đầu, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn:

“Cái gì vậy?”

“Mạc Tử Hi mua di động cho cậu.”

Hàn Thần Dật nói.

Hắn vừa dứt lời cái túi trên bàn liền kêu inh ỏi, Thẩm Bắc lấy ra nhìn thấy người gọi đến là Mạc Tử Hi, cậu không nghe đưa trả lại cho Hàn Thần Dật nói:

“Tôi không cần, cậu cầm về đi.”

“Cậu tự mình trả lại đi.”

Hàn Thần Dật nói xong thì đi về chỗ, để Thẩm Bắc lại với cái điện thoại vẫn đang kêu không ngừng. Mạc Tử Hi gọi hai cuộc đều không có người nghe, sau đó hắn nhắn qua một câu:

“Tan học gặp tôi ở cổng trường.”

Thẩm Bắc không nhắn lại, cậu cầm điện thoại nghịch một lát cảm thấy thật thần kì, cái này so với di động mà cậu từng thấy hoàn toàn không giống nhau, chỉ có duy nhất một cái màn hình lớn tất cả các thao tác đều thực hiện trên màn hình. Cậu mở phần danh bạ, bên trong chỉ có duy nhất một dãy số của Mạc Tử Hi, sau một lúc tìm hiểu các tính năng của di động thì cậu tắt máy định tan học sẽ trả lại cậu ta.

Thánh Nam tan học rất đúng giờ, sáu giờ chuông báo hết tiết vang lên, Thẩm Bắc thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà, cậu cầm điện thoại trên tay lúc ra đến cổng trường quả nhiên nhìn thấy Mạc Tử Hi đang đứng ở đó, mấy bạn nữ đang bàn tán không biết hắn chờ ai.

Thẩm Bắc chìa điện thoại trước mặt hắn:

“Trả cậu.”

Mạc Tử Hi nheo mắt:

“Tôi không lấy lại đồ đã cho đi.”

“Vì sao lại tặng di động cho tôi, tôi không biết dùng.”

Thẩm Bắc vẫn giữ nguyên động tác ban đầu.

“Bởi vì tôi cần sẽ gọi cho cậu.”

“Gọi tôi làm gì? Chính cậu từng nói chúng ta không quen biết nhau.”

Mạc Tử Hi cười cười, cầm lấy điện thoại trên tay Thẩm Bắc để vào túi đồng phục của cậu, cúi đầu ghé vào tai cậu nói:

“Về sau quen.”

Hai người ám muội đứng nói chuyện với nhau khiến rất nhiều học sinh không đi mà tò mò đứng nhìn, lúc nói những lời kia Mạc Tử Hi dựa rất gần vào Thẩm Bắc mặt hắn gần như chạm vào tai của cậu, hành động này vừa diễn ra lập tức khiến đám nữ sinh la hét inh ỏi. Thẩm Bắc cũng bị hành động đột ngột này của Mạc Tử Hi làm cho giật mình, cậu ngốc ngốc đứng im một chỗ cảm nhận hơi thở của Mạc Tử Hi gần sát bên tai. Chờ lấy lại được phản ứng lập tức đẩy cậu ta ra lui về sau hai bước, xấu hổ và giận giữ nói:

“Không cần đứng gần tôi như thế.”

“Có gì đâu.”

Mạc Tử Hi không thèm để ý, số người vây xem càng lúc càng nhiều. Thẩm Bắc không muốn tiếp tục đứng ngốc ở đấy để người ta chỉ chỏ, cậu đi khỏi đám người bước về phía nhà Văn bà bà. Mạc Tử Hi nhìn phương hướng cậu đi, nhắn một tin:

“Nếu cậu thấy ngượng vậy mời tôi một bữa đi.”

2 thoughts on “Thính Hải – Chương 5

Leave a comment