Tiên sinh bánh gừng – Chương 6

Chương 6

Lục Minh kết thúc kỳ nghỉ trở lại công ty, thái độ của Hàn Kiều Duật với cậu không hề khác trước, không hề quan tâm cậu nhiều, nhưng trong phạm vi tầm nhìn chạm đến, sẽ luôn tiện tay giúp Lục Minh vài việc lặt vặt. Thậm chí có lần cô thư ký đang nói với Hàn Kiều Duật, anh vừa đáp vừa tiện tay đưa cho Lục Minh một cây bút bi mới.

Lục Minh đang bóc hộp tìm bút mới: “…”

Cô thư ký đẩy gọng kính trên mắt nói: “Tôi sẽ truyền đạt lại, sếp Hàn không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài.”

Hàn Kiều Duật gật đầu, cô thư ký đi thẳng ra ngoài cửa mắt chẳng liếc ngang, ra ngoài rồi còn quan tâm đóng cửa phòng làm việc của tổng giám đốc lại.

Mấy việc lắt nhắt như thế nhiều rồi, Lục Minh cũng chẳng thấy lạ nữa, tiếp tục làm việc của mình.

Khi cậu viết xong câu cuối cùng trong số tài liệu cần đánh dấu hôm nay, ấn tắt bút chuẩn bị đứng dậy đưa cho Hàn Kiều Duật thì nghe thấy phía sau có người lên tiếng: “Viết xong rồi?”

Lục Minh hết hồn, ngẩng đầu lên nhìn mới thấy Hàn Kiều Duật, cũng không biết người kia đến từ lúc nào, đứng sau lưng cậu liếc mắt nhìn tài liệu trong tay cậu, “Sếp Hàn?”

Hàn Kiều Duật một tay cầm thuốc lá, chống vào thành ghế cùng cậu xem một tập tài liệu, người rất tuấn tú nhưng ánh mắt lại quá xâm lược, dù đã khép nửa nhìn về phía trước cũng vẫn trở nên sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lục Minh lặng lẽ kéo dài khoảng cách một chút, nói: “Sếp Hàn, đây là tài liệu cần dùng hôm nay, toàn bộ đều đã viết xong, có hai chỗ không rõ ràng lắm thì tôi đã đánh dấu lại, anh có thể đọc lại xem sao.”

Hàn Kiều Duật vươn tay sang cầm lấy tài liệu, cánh tay anh dài, lại đang ở gần, lúc làm động tác này giống hệt như ôm Lục Minh vào lòng, mùi thuốc lá thoang thoảng vụt qua, rồi nhanh chóng trở lại khoảng cách trước đó. Hàn Kiều Duật lật lật tài liệu rồi nói: “Không tồi, chữ cậu cũng rất đẹp.”

Lục Minh xoay cây bút bi trong tay, cúi đầu cười chứ không nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người bình thản khen chữ cậu như vậy, năm đó lúc cậu thi trường nghệ thuật, giáo viên cầm chữ cậu xem đi xem lại nhiều lần, khen không chỉ mỗi một câu như thế, cậu mà chữ không đẹp thì đúng là phí công luyện suốt bao nhiêu năm.

Hàn Kiều Duật còn đang định mở miệng nói gì đó thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh đứng dậy đi nghe điện thoại, vừa thấp giọng nói gì đó với đối phương, vừa cầm áo khoác, trông có vẻ là sắp ra ngoài.

Lục Minh thở phào, chờ anh nghe điện xong bèn nói: “Sếp Hàn, tài liệu hôm nay đã chuẩn bị xong, chiều nay nếu không có việc gì thì tôi về trước nhé?”

Hàn Kiều Duật liếc mắt nhìn cậu, nói: “Tôi sẽ cho người đem thêm sang.”

Lục Minh không hiểu lắm, tuy cậu không phải người trong ngành nhưng hàng ngày theo Hàn Kiều Duật cũng có thể nhìn ra, thái tử gia nhà họ Hàn lần này đến để tiếp quản công ty con ở Canada, hơn nữa đến còn hơi vội quá, mang theo một ít công việc thu mua máy móc bên Nga, giờ công việc còn lại cũng đã làm tàm tạm rồi, sao vẫn còn tài liệu cần cậu dịch nữa?

Lục Minh nghĩ vậy, cũng hỏi, Hàn Kiều Duật vừa cầm áo khoác vừa nói thật nhanh: “Còn cả của năm ngoái nữa, số của năm ngoái cũng cần sắp xếp.”

Anh nói xong rồi ra ngoài luôn, bỏ lại Lục Minh một mình trong phòng làm việc.

Chẳng mấy chốc, thư ký liền chuyển một chồng tài liệu dày cộp sang, ánh mắt không dám đối diện với Lục Minh.

Lục Minh: “…”

Lục Minh hít sâu một hơi, hỏi cô: “Chỗ này là tất cả rồi đúng không?”

Cô thư ký lắp bắp: “Vâng anh Lục, làm phiền anh quá rồi.”

Lục Minh xắn tay áo len lên, cũng không làm khó cô nữa: “Không sao, cũng là việc của tôi mà.”

Số tài liệu này dấu mực mới nguyên, vừa nhìn là biết mới in ra không lâu, tuy Lục Minh không biết Hàn Kiều Duật lúc nào thì cần, nhưng tóm lại là càng nhanh càng tốt, lúc vùi đầu làm việc cũng quên luôn thời gian, thực sự mệt quá rồi thì day day trán rồi tiếp tục. Bình thường cậu uể oải suốt nhưng cũng không phải thực sự lười biếng, nếu không thì đã chẳng cầm bút luyện chữ mười mấy năm, trên người cậu có một loại giống như hờ hững lơ đãng, trừ lúc cầm bút viết chữ là chăm chú ra, dường như chẳng còn việc gì đáng để cậu phải hao tốn sức lực.

Tài liệu Hàn Kiều Duật đem đến lần này, Lục Minh hiếm khi tập trung đến thế, cậu đọc lướt qua một lượt trước, dịch đại khái, rồi nhanh chóng bắt đầu tra một số từ lạ, nhưng dù cậu có làm nhanh nữa thì đến lúc trời tối vẫn còn quá nửa, cậu cũng buồn ngủ díp cả mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cân nhắc xem có thể chợp mắt một chút rồi quay lại không, dù gì thì suốt bao hôm nay, cậu luôn theo thái tử gia tăng ca, nhà chị hai chắc cũng không chuẩn bị cơm tối cho cậu.

Nghĩ vậy xong liền thả lỏng người, mơ mơ màng màng nằm bò ra đó ngủ.

Lục Minh ngủ được một lúc thấy hơi lạnh, nhưng càng lạnh ngủ lại càng sâu, mí mắt nặng đến mức làm sao cũng không mở ra được. Cậu cảm giác mình lay động như được ôm lên nhưng vẫn không thể mở mắt ra được, chỉ biết người bế cậu nóng rực như lò lửa, dễ chịu đến mức không nhịn được mà muốn quấn riết lấy. Nhưng nhanh chóng lại bị tách ra, cậu cau mày vừa hơi bất mãn thì cơ thể như được một đám mây ấm áp mềm mại bao bọc, ngả xuống chiếc giường mềm mại. Cảm giác dễ chịu khiến cậu triệt để từ bỏ phòng bị, nhanh chóng thả lỏng người, nhưng có thứ gì đó lại nhanh chóng quấn lấy, trên môi thoáng lạnh, cậu nghiêng đầu tránh đi, ừm một tiếng.

Lần thứ hai thì không may mắn như thế, bị nắm mặt một cách hơi thô bạo, sau đó bị nhét một viên thuốc nhỏ nhỏ đăng đắng vào, chưa để cậu lên tiếng đã bị ngón tay đẩy viên thuốc vào trong, giống hệt như vật nuôi bị cưỡng chế uống thuốc, lần này cho uống nước thì cậu nhắm mắt nuốt xuống, nhưng ngón tay kia hình như không hề rời bỏ, vuốt ve một hồi.

Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, Lục Minh nặng trĩu ngủ thiếp đi.

Đến lúc tỉnh lại, Lục Minh cảm thấy vị đắng khắp miệng đầu tiên, sau đó mở mắt ra chỉ thấy một khoảng tối om, phản ứng cả buổi mới nhận ra là ở đâu—— hiệu quả ngăn ánh sáng của phòng nghỉ trong phòng làm việc của Hàn Kiều Duật cực tốt, tối đến mức thò tay ra không nhìn thấy năm ngón. Lục Minh đau đầu rất dữ, vừa day thái dương vừa lần mò tìm cái đồng hồ báo thức nhỏ để ở đầu giường, cậu nhìn thấy nó lúc thay áo lần trước, vẫn còn chút ấn tượng.

Tìm thấy đồng hồ báo thức rồi ấn một cái, ánh sáng dìu dịu trên mặt hiện thời gian, mới hơn sáu giờ.

Lục Minh chầm chậm đi ra ngoài, bên ngoài rất yên ắng, cậu tưởng trong phòng làm việc chỉ có một mình cậu thôi, nhưng quay đầu cái đã thấy Hàn Kiều Duật. Thái tử gia ngủ trên sofa, quấn chăn, mày cau lại, dù ngủ rồi nhưng vẫn toát ra một thứ ngạo khí không thể kháng cự, tóc mái ngăn ngắn bóng láng, ánh nắng nhè nhẹ phác họa lại đường nét góc cạnh gò má anh, trông cực kỳ anh tuấn.

Chỉ tội biểu cảm cau mày hơi hung dữ, khiến Lục Minh nhớ lại khung cảnh anh mặt chẳng đổi sắc mà vật ngã người ta trong nhu thuật quán, mà giờ người này đang cuộn mình trên sofa không thể duỗi thẳng chân tay, giống hệt như một con Popobe cỡ lớn.

Lục Minh nhẹ chân đi rót một cốc nước uống, động tác rất khẽ nhưng người trên sofa vẫn “ừm” một tiếng tỉnh lại. Lúc anh nhìn thấy Lục Minh cũng sững ra một lúc, nhưng nhanh chóng vươn tay chặn tầm mắt bị chói nắng, giọng khàn khàn vẫn chưa thích ứng được: “Mấy giờ rồi?”

Lục Minh vừa uống nước vừa đáp: “Chưa đến bảy giờ, vẫn còn sớm.”

Hàn Kiều Duật ngồi dậy, áo sơ mi trên người đã nhăn nheo không ra hình dạng gì, anh cũng chẳng để tâm mấy thứ đó, nhíu mày nhìn Lục Minh mà nói: “Hôm qua cậu bị sốt, trán nóng lắm.”

“À chuyện đó hả, không sao.” Lục Minh cũng rót cho anh một cốc nước, đưa sang rồi nói: “Tôi đọc sách lâu hay thế lắm, nghỉ một tối là ổn thôi, tối qua anh bế tôi vào à?”

Hàn Kiều Duật gật gật đầu, uống cạn chỗ nước trong cốc rồi nhìn cậu: “Vốn định đưa cậu đến bệnh viện, cậu sợ lạnh quá, ôm mãi… ôm mãi chăn không buông.” Đến đoạn giữa thì anh dừng lại rồi nói tiếp: “Tôi bèn cho cậu uống viên thuốc.”

Lục Minh tặc tặc lưỡi, chậc một tiếng như đang nhớ lại vị đắng ban nãy, nói: “Thảo nào tôi sáng dậy đắng đến rùng cả mình, anh làm sao mà đút thuốc cho tôi được vậy, có phải không cho tôi uống nước không?”

Hàn Kiều Duật cười một tiếng, khi Lục Minh nghi ngờ nhìn sang, anh bèn rời tầm mắt rồi nói: “Có chứ, cậu chỉ uống hai hớp rồi không chịu uống nữa, cho uống thêm thì đổ hết ra cổ áo cậu.” Anh chỉ chỉ cái thìa cà phê bên cạnh, “Chỉ có hai hớp nhỏ vậy thôi, thêm một hớp cũng không chịu nuốt.”

2 thoughts on “Tiên sinh bánh gừng – Chương 6

  1. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ m rất thích truyện này, hóng lắm luôn, cán ơn chủ nhà a

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s