Chước Lộc – Chương 6

Trước mắt bỗng nhiên lại hiện lên cái đêm hoang đường phóng đãng năm nào, Lâm Tín lúc ấy mới hai mấy tuổi, mặt mày mang theo ý cười nhìn hắn nói: “Bên trong rất nóng, ngươi có muốn vào không?”

Chương 6: Oan gia (2)

“Đó là muội muội của Thế tử sao?” Lâm Tín không dám chắc nên hỏi luôn. Người Thẩm gia rất nhiều, số người có thể gọi Thẩm Lâu là đại ca chẳng phải ít nhưng y không chắc người kia có phải là Tang Hồ quận chúa Thẩm Thu Đình hay không.

Nhìn đứa bé ngồi trong lòng hắn còn muốn rướn cổ nhìn ra bên ngoài, Thẩm Lâu hơi nhíu mày: “Đúng, tên nàng là Doanh Doanh.”

Quả nhiên là nàng! Thẩm Doanh Doanh, khi đến tuổi cập kê thì được gọi là Thẩm Thu Đình, mang trong mình linh lực to lớn, giương cung nứt đá – là thiên hạ đệ nhất cung thủ của Đại Dung.

Kí ức về nỗi đau thấu xương do mũi tên của nàng mang lại năm đó vẫn còn rất mới mẻ trong đầu y, Lâm Tín xoa xoa ngực, lúc biết được cô gái đó là Thẩm Doang Doanh thì lồng ngực y bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau đớn, “Ta nên gọi nàng…..”

“Cách xa nàng ra một chút!” Thẩm Lâu thô bạo cắt ngang tâm tư tìm tòi nghiên cứu của Lâm Tín, thấy y kinh ngạc còn tưởng là hắn đã dọa y sợ vì vậy lập tức hòa hoãn nói: “Tính tình con bé không tốt, chớ đùa nghịch với nàng.”

Cái này càng khiến Lâm Tín khó hiểu hơn, người này không phải vẫn luôn rất yêu thương muội muội bảo bối này à? Vì sao lại ở trước mặt một người mới quen như y dùng ‘tính tình không tốt’ để nói về nàng, chẳng lẽ khi còn bé Thẩm Thu Đình bị Thẩm Lâu ghét bỏ hay sao?

Diện tích Hoán Tinh Hải rất rộng, nơi nơi chốn chốn đều có bến thuyền, các ngôi nhà ở Hoán Tinh Hải đều lấy chữ ‘Tân’ làm tên. Nơi ở của Thế tử có vài dặng phong trên trăm năm, tán cây che khuất cả bầu trời, hôm nay vừa vặn lúc cây rụng lá, từng khoảng lá phong đỏ rực phủ kín sân thu, nhuộm mặt nước thành một dải đỏ tươi, trông vô cùng đẹp mắt.

Trong viện có vài người đang quét dọn, thấy Thế tử trở về thì lập tức khom lưng hành lễ. Người trong Phong Tân ngoài Thẩm Lâu ra thì cũng chỉ có Hoàng Các và thị nữ Tử Xu.

Đem Lâm Tín giao cho Tử Xu chăm sóc, Thẩm Lâu dẫn Đông Thiệp Xuyên rời đi.

“Thế tử đi đâu vậy?” Lâm Tín có chút luống cuống đứng trong đình viện, cùng Tử Xu mắt lớn trừng mắt nhỏ.

“Đi xa về nhà, đương nhiên trước hết phải đi bái kiến phụ thân, nếu không phải vì ngươi Thế tử đã trực tiếp đi trước rồi.” Tử Xu nói rất nhanh, ngữ điệu rất nặng như là lập tức muốn cãi nhau.

Lâm Tín đương nhiên không sợ một tiểu nha đầu như vậy, khéo léo gật đầu, nhặt một cái chổi còn cao hơn cả mình lên học theo những người khác bắt đầu quét lá rụng.

“Ôi chao…..” Tử Xu kìm không được, do dự chốc lát rồi theo thói quen buông lỏng hai tay, cười đến gập cả bụng, “Ngươi tên là A Tín hả? Ta là Tử Xu, sau này…..”

“Ừ.” Lâm Tín ngẩng đầu, hai con mắt cong lên “Ta sẽ gọi ngươi là Tử Xu tỷ tỷ nhé?” Y bình thường đã đẹp, mấy ngày này lại ở trên xe ngựa ăn no ngủ kỹ, hiện tại thoạt nhìn tựa như một cây củ cải trắng mọng nước, tươi ngon chọc người thương yêu.

“Đương, đương nhiên, sau này….. tỷ tỷ chăm sóc ngươi.” Mấy câu giáo huấn định nói ban đầu bị nàng nuốt xuống, Tử Xu cầm bàn tay nhỏ bé của Lâm Tín, ném cây chổi sang một bên, giọng nói cũng chậm lại: “Ngươi là tùy tùng của Thái tử chứ không phải hạ nhân, mấy việc này không cần ngươi phải làm.”

Nói xong nàng mang Lâm Tín đi thay trang phục.

“Vậy ta làm gì?” Lâm Tín kéo quần áo trên người, con ngươi hơi tối. Y phục được lấy ra từ hòm đều là cẩm bào đai ngọc, đây rõ ràng là y phục khi còn bé của Thẩm Lâu. Thị nữ này tự nhiên đưa y quần áo của Thế tử, chẳng biết là quy định của Thẩm gia hay còn ý tứ khác.

Lột xuống một thân đồ tang thay vào đó là cẩm bào lộng lẫy, kẻ hèn mọn lập tức biến thành quý công tử, Tử Xu nhìn tiểu tử bước ra khỏi tấm bình phong thì vô cùng thỏa mãn, vươn một ngón tay chọc vào cái trán trơn bóng của y, “Tự nhiên sẽ có việc cho ngươi làm.”

Chỉnh đốn xong xuôi, Tử Xu đưa y đi ăn. Chạy suốt một ngày đường, lúc này trời đã bước vào hoàng hôn. Hoàng Các đi theo Thế tử gặp Quốc công gia rồi nên hiện tại trong Phong Tân chỉ còn mỗi hai người Tử Xu và Lâm Tín cùng nhau ăn cơm.

“….Tính tình Thế tử lạnh lùng, không có chuyện thì đừng quấy rầy người.” Tử Xu xới hai bát cơm, tiện thể đem những quy củ trong Hoán Tinh Hải nói lại cho y nghe, “Có một điều ngươi nhất định phải nhớ cho kĩ, lúc Thế tử ngủ phải thắp một ngọn nến trong phòng, phải canh chừng để ngọn nến cháy suốt một đêm không được tắt. Nếu buổi tối đi vào nội thất, nhớ không được làm tắt nến.”

“Vì sao?” Lâm Tín nghi ngờ hỏi, đời trước y cũng đã từng ngủ cùng với Thẩm Lâu nhưng sao lại không biết hắn có sở thích cổ quái thắp nên ngủ chứ? “Thế tử sợ bóng tối à?”

“Xuỵt, đừng nói nhảm.” Tử Xu gắp một miếng sườn lợn nhét vào miệng y: “Có những điều ngươi tốt nhất đừng hỏi đừng nghe.”

Thế là sợ bóng tối thật hả! Lấm Tín không dám tin gặm xương trong miệng.

Thẩm Lâu hoàn toàn không biết hình tượng của hắn đang bị thị nữ tốt bụng bôi nhọ, vừa bước vào chánh đường thỉnh an phụ thân thì đã thấy Thẩm Kỳ Duệ đang nói chuyện cùng với một lão tu giả mặc bạch y rất vui vẻ.

Một thân thuần trắng, trên cổ áo còn có một vòng lông bạch hổ, không thể nhầm lẫn, người này chắc chắn là người thuộc Chung gia ở Tây Vực.

“Ra mắt Thế tử!” tu giả thấy Thẩm Lâu đi đến thì lập tức đứng dậy hành lễ.

Thẩm Lâu giơ tay lên đáp lễ, người này rất lạ, cả hai đời hắn đều không hề có chút ấn tượng gì với gương mặt này, nghĩ đó có thể là một người không quan trọng nên Thẩm Lâu quay đầu nhìn về phía phụ thân.

“Đây là sứ giả của Chung gia, là người của Chung thế thúc, gọi là Khứ Hán Tửu.” Thẩm Kỳ Duệ vừa cười vừa nói, hắn với Chung Trường Dạ ngay từ khi nhỏ đã thân thiết, ở trước mặt Thẩm Lâu nói về Quốc công của Tây Vực vẫn gọi một tiếng ‘Chung thế thúc’ như ngày xưa.

“Có một vò Mạc Quy Sơn ủ trăm năm, đặc biệt muốn mời Quốc công gia đến thẩm cùng.” Sứ giả mang theo tin tức giải thích một lần.

Huynh đệ chí cốt mời đi uống rượu, Thẩm Kỳ Duệ tất nhiên vui vẻ đáp ứng. Ngược lại Thẩm Lâu nghe ra được một chút không tầm thường, hắn vẫn nhớ rõ, Mạc Quy Sơn là vò rượu đã được ủ trăm năm mãi đến khi Doanh Doanh cập kê mới được mở.

“Phụ thân, nhi tử cũng muốn đi.” Thẩm Lâu chen lời nói, “Nhi tử cũng đã lâu không gặp Hữu Ngọc và Vô Mặc rồi.”

Chung Hữu Ngọc và Chung Vô Mặc là cặp sinh đôi của gia chủ Chung Trường Dạ, hầu như năm nào cũng đến Hoán Tinh Hải chơi đùa mấy ngày.

“Được, vậy ngươi đi cùng ta luôn.” Thẩm Kỳ Duệ sảng khoái đáp ứng.

Sau khi ở Quỳnh Tân dùng xong cơm tối với phụ thân, Thẩm Lâu trầm trọng trở về Phong Tân, đi tới chỗ hành lang gấp khúc, hắn bỗng nhiên dừng lại.

“Thế tử?” Hoàng Các đi phía sau hỏi.

“Ngươi đi điều tra một chút, sứ giả của Chung gia là người như thế nào.” Thẩm Lâu đứng dưới ngọn đèn yếu ớt, đôi con ngươi đen trầm.

“Rõ.” Hoàng Các lĩnh ý, khom người rời đi.

Lúc Lâm Tín ăn cơm xong, y từ chối đề nghị dẫn mình đi xung quanh tham quan của Tử Xu, đàng hoàng ngồi trên thảm trong nội thất, hai mắt lom lom nhìn ra ngoài cửa như một con chó con đang ngồi chờ chủ nhân trở về.

Tử Xu bất đắc dĩ lắc đầu, dặn hắn không được làm lộn xộn vật dụng trong phòng rồi đi ra ngoài. Đợi người đi khuất Lâm Tín liền giống như một con khỉ lộn mèo, xông thẳng vào phòng trong nhìn đông ngó tây.

Đây là nơi mà Thẩm Lâu lớn lên từ bé, tất cả mọi thứ ở đây đối với y mà nói đều vô cùng kì lạ. Phương Bắc lạnh lẽo, trong phòng được địa long sửa ấm đến mức có đi chân trần cũng không cảm thấy gì. Trên bàn trà có đốt hương, tĩnh lặng lan tỏa mang theo một chút trong veo của cỏ cây. Một cái giá lớn chỉnh tề chất đầy sách, trường kiếm treo trên tường, xoay người tìm khắp ngõ ngách trong phòng cũng không tìm được dù chỉ là một viên đạn hay cửu liên hoàn (1) mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có.

“Người này khi còn bé không thú vị như vậy à?” Lâm Tín bĩu môi, nhảy nhót lộn mèo lên giường lớn tràn ngập hương thơm hoa cỏ, “Hắc hắc, Thẩm Thanh Khuyết, lão tử chiếm giường của ngươi!”

Nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Lâm Tín giật mình bật dậy, làm một thế mãnh hổ tiếp đất nhảy xuống sàng, quy cách quỳ trên mặt đất.

Chờ lúc Thẩm Lâu bước vào phòng, chỉ thấy một hài tử nho nhỏ hai tay chống đầu gối ngồi ngay ngắn trên mặt đất trải thảm, mở to một đôi mắt đen lúng liếng nhìn thẳng vào hắn.

Thật ra đôi mắt của Lâm Tín có màu lam đậm, bình thường sẽ không nhận ra chỉ khi nào đứng rất gần y mới có thể cảm nhận được sắc lam trầm lưu chuyển trong đôi con ngươi ấy nhưng Thẩm Lâu không cần đứng gần cũng có thể vừa liếc mắt đã phân biệt được.

Tâm trạng nặng nề trong một giây khi nhìn thấy đôi mắt ấy thì lập tức tiêu tan tựa mây khói, Thẩm Lâu đi đến, đem người ngồi trên mặt đất kéo lên, “Sao lại ngồi dưới đất?”

“Chờ người.” Lâm Tín cúi đầu, bàn chân không mang tất di qua di lại trên lớp thảm lông dày, “Ta không biết mình phải làm gì, Tử Xu tỷ nói người sẽ tự mình nói cho ta hay.”

Thẩm Lâu hít vào một hơi thật sâu: “Ngươi có biết nhiệm vụ của tùy tùng là gì không?”

Lâm Tín mờ mịt lắc đầu.

Im lặng, tựa hồ phải suy nghĩ một lúc Thẩm Lâu mới chắp hai tay sau lưng, bày ra một cái dáng đứng ấu trĩ y chang của Lâm Tín, hơi hất cằm lên nói: “Trời lạnh, ngươi đi làm ấm giường cho ta.”

Dứt lời liền xoay người đi tắm, đi hai bước lại nhịn không được nói thêm một câu: “Đây là trách nhiệm của một tùy tùng.”

Phi! Trong lòng Lâm Tín không ngừng phỉ nhổ hắn, sợ tối thì sợ tối, nhắm mắt nói liều gì chứ, tưởng y chưa sõi việc đời mà định qua mặt sao! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nét mặt y vẫn mờ mịt, “Tử Xu tỷ tỷ cũng có trách nhiệm làm ấm giường sao?”

“Không có, nàng là nữ tử.” Thẩm Lâu ho nhẹ một tiếng, lách mình vào phòng tắm.

Nghe hắn nói như vậy, Lâm Tín cảm thấy vô cùng hài lòng, hai ba cái đã cởi xong ngoại bào, qua loa rửa sạch tay chân sau đó ngoan ngoãn chui vào trong chăn.

Thứ đầu tiên Thẩm Lâu nhìn thấy sau khi tắm xong ra ngoài là một ngọn núi nhỏ làm bằng gấm nhô lên trên giường, một đôi bàn tay nhỏ bé trắng noãn nắm chặt góc chăn chỉ để lộ ra đôi mắt trong suốt, buồn bực hờn dỗi nói với hắn: “Thế tử, rất nóng rồi, mau vào đi.”

Thế tử gia chân trần đứng trên mặt đất, chân trái đá chân phải một cái xiêu xiêu vẹo vẹo. Trước mắt bỗng nhiên lại hiện lên cái đêm hoang đường phóng đãng năm nào, Lâm Tín lúc ấy mới hai mấy tuổi, mặt mày mang theo ý cười nhìn hắn nói: “Bên trong rất nóng, ngươi có muốn vào không?”

Hôm nay, vẫn là Lâm Tín nhưng trong hình hài của một đứa trẻ choai choai, lảo đảo bò lên giường, chui vào chăn, trong nháy mắt thổi tắt ngọn nến trong phòng.

“Hả? Tử Xu tỷ tỷ nói không được tắt nến mà.” Lâm Tín giả vờ khiếp sợ dich sát lại gối đầu của Thẩm Lâu.

“Không sao, có ngươi ở đây rồi, không cần đốt đèn nữa.” Thẩm Lâu chỉnh lại góc chăn cho y, không mảy may nhắc nhở tiểu tùy tùng vượt qua khuôn phép.

Thật hả, quả nhiên là sợ bóng tối, có người ngủ cùng sẽ không còn sợ nữa. Lâm Tín đắc ý rung rung chân trong chăn, mỗi lần phát hiện ra thêm một nhược điểm của Thẩm Thanh Khuyết luôn khiến y cảm thấy vô cùng sung sướng. Nhờ ánh trăng le lói trong phòng, dùng một ánh mắt y cho là hiền lành mà nhìn chằm chằm hai mắt khép hờ của Thẩm Lâu, không tiếng động mấp máy môi, đừng sợ đừng sợ, ca ca thương ngươi.

Kịch nhỏ:

Tín Tín: Tìm được nhược điểm mới của Thẩm tiểu Lâu, get.

Lâu Lâu: Thành công đồng sàng cộng chẩm, get.

Tín Tín & Lâu Lâu: Hắn yếu đuối như vậy, ta phải bảo vệ hắn thật tốt!

Chú thích:

(1) Cửu liên hoàn:

Kết quả hình ảnh cho cửu liên hoàn

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s