Chước Lộc – Chương 7

Loan đao vào vỏ: “Được, ta sẽ nhớ kỹ ngươi.”

Một câu ‘nhớ kỹ’ của Cát Lộc hầu cũng không phải lời nói chơi…..

Chương 7: Oan gia (3)

Trăng treo cao trên nền trời, Thẩm Lâu đột nhiên mở bừng hai mắt, xung quanh hắn là một mảnh tối đen, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt áo trong, lúc hắn đang muốn xoay người ngồi dậy thì lại đụng phải một bàn tay nho nhỏ ấm áp mềm mại. Hồn phách treo lơ lửng trên chín tầng mây rốt cuộc về lại trong thân thể.

Tướng ngủ của tiểu Lâm Tín rất không tốt, chẳng biết từ lúc nào y đã nằm hẳn lên gối đầu của Thẩm Lâu, cùng với hắn chen chúc chung một chỗ.

Thẩm Lâu mất một lúc để thích ứng với bóng đêm, ánh mắt bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, hắn khẽ trở mình, nhờ vào ánh trăng xuyên qua khe cửa mà ngắm nhìn hài tử đang ngủ say bên cạnh, hắn dùng ánh mắt miêu tả lại từng tấc từng tấc dung mạo của y. Lâm Tín khi nhỏ ôn nhu mềm mại như vậy, may mắn hắn tìm được y sớm, tìm được y trước khi mọi việc chưa bắt đầu.

Thẩm Lâu vẫn còn nhớ khung cảnh lần đầu hai người gặp nhau, lúc ấy Lâm Tín mới mười sáu tuổi nhưng đã bị những biến cố ngày bé biến thành bộ dáng kia.

Hoàng gia mỗi lần rảnh rỗi sẽ tổ chức săn bắn, đối với Thẩm Lâu từ năm lên tám đã tham gia mà nói hoàn toàn chẳng có gì mới mẻ nên hắn liền đi sau hai ngày.

“Xem kiếm!” Một tiếng quát lạnh từ bên sườn truyền đến, rút kiếm khỏi vỏ, Thẩm Lâu không thèm quay đầu thoải mái tiếp một chiêu từ trên trời giáng xuống.

“Không phải chứ, vậy mà ngươi cũng có thể tiếp được?” Chung Hữu Ngọc hú lên quái dị giữa không trung, nhanh chóng xoay người lại, mũi chân liên tục chạm lên trên cây khô mấy cái, hai ba bước đã nhảy lên một nhánh cây cao: “Đệ đệ, cứu mạng!”

Lời vừa ra khỏi miệng, một thiếu niên giống Chung Hữu Ngọc như đúc từ phía sau xuất hiện, dùng kiếm đẩy mũi kiếm đang hướng thẳng đến mông anh trai mình, cùng Thẩm Lâu song song tiếp đất, sau đó lẳng lặng nhìn hắn.

Thẩm Lâu thu kiếm vào vỏ, Chung Hữu Ngọc trốn trên cây cũng nhảy xuống, ôm cổ hắn: “Sao giờ ngươi mới đến, hai ngày nay ta đều phải nhìn gương mặt không thú vị của Vô Mặc, sắp chán muốn chết rồi.”

“Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi có gương mặt rất giống Vô Mặc.” Thẩm Lâu tà tà liếc hắn.

“Ai nói, rõ ràng ta anh tuấn hơn hắn!” Chung Hữu Ngọc có một niềm tin vô cùng vững chắc rằng mình lớn lên đẹp hơn đệ đệ, Chung Vô Mặc đàng hoàng lẳng lặng nhìn bọn họ, không có ý muốn bắt bẻ ca ca.

Ba người chậm rãi đi vào trung tâm bãi săn, Chung Hữu Ngọc nói khoác hắn oai phong lẫm liệt ra sao, phong lưu phóng khoáng thế nào rồi lại nói đến những chuyện mới mẻ gần đây: “Có nhìn thấy Tôn sát thần đứng bên cạnh Hoàng thượng không? Mới được ban tước Cát Lộc hầu, vừa tròn mười sáu tuổi.”

Đứng trên đài cao cùng Hoàng gia, thiếu niên mặc một thân y phục xanh ngọc, tay áo thêu hoa, bên hông treo một thanh loan đao Mãn Nguyệt, dường như cảm nhận được có người nhìn mình, y lập tức quay sang, một đôi mắt chứa đầy sự hung ác khiến đáy lòng Thẩm Lâu khẽ động: “Y là con trai của Lâm Tranh Hàn?”

“Không phải y đâu.” Chung Hữu Ngọc thấy bằng hữu muốn biết thân thế của Lâm Tín thì không rườm rà nói thẳng vào trọng điểm luôn: “Tên tiêu tử kia á, y ra tay giết chết ân sư nuôi lớn mình, mở một mắt cũng nhìn thấy được sự hung ác của y! Thấy loan đao bên hông y không? Đấy là phần thưởng Hoàng thượng ban tặng đấy, bị lừa nhận yêu đao thì có! Ầy, cũng chỉ có loại người giết chết ân sư như y mới có khả năng trấn áp được tà khí của cái thứ kia.”

Cuộc săn bắt rất rảnh rỗi, những con em thế gia hầu như đều tụ tập hết về đây, mọi người muốn thông qua cuộc săn này để tạo thêm quan hệ cho gia tộc nhưng bất luận là ai cũng đều tự giác vạch ra giới hạn với Lâm Tín.

“Ngươi nghìn vạn lần đừng đi trêu chọc y, người ta đang là người được Hoàng thượng sủng ái nhất đấy. Hôm trước hắn dùng chính cây loan đao kia chặt đứt một cách tay của thứ tử nhà Vọng Đình hầu, ấy vậy mà cũng có bị làm sao đâu.” Trong lòng Chung Hữu Ngọc không muốn dây vào rắc rối nên vừa xoa xoa cổ tay vừa lôi Thẩm Lâu đi.

Lúc vây săn, Chung Vô Mặc bắt được một con bạch hổ hiếm có còn chưa kịp nhặt lên thì đã bị Lâm Tín từ đâu chui ra cướp đi.

“Trả lại cho ta.” Chung Vô Mặc mím môi, nhìn chằm chằm Lâm Tín.

“Hứ, bạch hổ à, xui quá.” Lâm Tín ngồi trên một con ngựa cao lớn, tùy tùng phía sau y nhanh nhẹn trói cứng con hổ lại sau đó khiêng lên xe săn của bọn họ, “Lúc về nhớ đem lớp lông trắng của con súc sinh này lột ra, sau đó nhuộm đen lại cho ta.”

Hai huynh đệ Chung gia đều đang mặc bạch y nhất thời biến sắc, Chung Hữu Ngọc nhịn không được lên tiếng: “Tiểu tử thối, ngươi đang mắng ai đó?”

“Ai thưa thì chính là người đó.” Lâm Tín nghiêng đầu liếc bọn họ, chậm rãi nói.

“Ngươi, đánh với ta.” Chung Vô Mặc tung người xuống ngựa, lấy bội kiếm bên hông xuống, ngón tay chỉ thẳng mặt Lâm Tín.

“Tiểu Mặc!” Chung Hữu Ngọc vội vàng gọi đệ đệ, muốn nhắc hắn không được kích động nhưng vẫn chậm một bước. Lâm Tín một câu cũng không thèm nói, trực tiếp rút đao công kích.

Yêu đao vuốt câu, mang theo sát khí thượng cổ xông đến tựa như ma quỷ quấn lấy trường kiếm của Chung Vô Mặc. Chung Hữu Ngọc đứng bên ngoài hoàn toàn còn chưa rõ tình hình thì đã thấy móc câu ôm lấy cổ đệ đệ.

Móc câu trên chuôi đao được khảm ba khỏa lộc ly thượng đẳng, linh lực to lớn như nước Trường Giang lưu chuyển dọc theo loan đao, đem đầu Chung Vô Mặc khóa lại trong một vòng tròn.

“Bản hầu có chuyện muốn được thỉnh giáo Thế tử.” Lâm Tín không hề để tâm chuyển động loan đao trong tay, linh khí bốn phía xao động không ngừng khiến vai áo Chung Vô Mặc rách bươm.

“Chuyện gì?” Chung Hữu Ngọc khẩn trương nhìn chằm chằm tay Lâm Tín, rất sợ y sơ sẩy một cái thì cái đầu của đệ đệ nhà mình cũng bay theo.

“Cái cổ của người nhà họ Chung không giống cổ của người khác ở đâu? Có phải cực kì cứng rắn không?” Mặt Lâm Tín lộ vẻ tò mò hỏi, mang theo cả nụ cười thân thiết ngây thơ.

“Ngươi…..” Chung Hữu Ngọc tức đến đau cả xương sườn.

Một đường kiếm quang chói mắt cắt không lao đến, chuẩn xác chống lại móc câu của loan đao. Lúc đó Lâm Tín chỉ cảm thấy loan đao trong tay mình như bị nam châm hút lấy đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo.

Loan đao rất sắc, Thẩm Lâu sợ sẽ khiến Chung Vô Mặc bị thương nên hắn chỉ còn cách liều chết quấn lấy móc câu. Buông Chung tiểu tử ra, Lâm Tín vung đao đáp lại kẻ xen vào chuyện của người khác nhưng lại bị một chiêu của Thẩm Lâu chế trụ. Một lần không tính, loan đao liên tục bị trường kiếm xuyên thủng vào trung tâm, ta một chiêu ngươi một chiêu, cả người y bị vây trong khuỷu tay của Thẩm Lâu.

“Kiếm hay.” Miệng Lâm Tín thì khen nhưng loan đao trong tay lại đột nhiên phát lực có điều vẫn bị Thẩm Lâu đã sớm đề phòng đè xuống lần thứ hai.

Lâm Tín quay đầu, cẩn thẩn liếc mắt nhìn Thẩm Lâu: “Ngươi là ai?”

“Thẩm Lâu.”

Loan đao vào vỏ: “Được, ta sẽ nhớ kỹ ngươi.”

Một câu ‘nhớ kỹ’ của Cát Lộc hầu cũng không phải lời nói chơi…..

Tỉ mỉ nhớ lại những vướng mắc giữa hai người trong những năm tháng đã qua khiến Thẩm Lâu không biết nên khóc hay nên cười, hắn lẳng lẳng nhìn người đang nằm trên gối đầu của hắn ngủ ngon lành, len lén dịch sát lại gần y hơn nữa.

Sáng sớm, lúc Lâm Tín mở mắt thì phát hiện mình chẳng biết từ bao giờ lại nằm ngủ trong lòng Thẩm Lâu, y tham lam hít một hơi thật sâu, hương hoa cỏ nhàn nhạt trên người Thẩm Lâu có thể kéo y từ ác mộng trở về.

Nín thở lắng nghe tiếng hô hấp của Thẩm Lâu, đều đặn kéo dài, hiển nhiên hắn vẫn còn đang ngủ say. Lâm Tín ngẩng đầu lên, dùng chóp mũi đụng cái cằm vẫn chưa mọc râu của thiếu niên, mở miệng lộ ra hai hàng răng nanh nho nhỏ chuẩn bị cắn một cái.

Hô hấp của Thẩm Lâu dần dần thay đổi trở nên ngắn hơn cuối cùng hắn khẽ mở mắt, phát hiện Lâm Tín cuộn trong lòng mình ngủ đến bất tỉnh nhân sự, tâm hắn dâng lên một sự thỏa mãn nói không lên lời. Lúc này Lâm Tín dường như cũng sắp tỉnh lại, cọ cọ trong ngực hắn, cọ đến mức vạt áo bung cả ra, đem gò má phinh phính vì ngủ mà phát nhiệt dán lên da hắn.

Thẩm Thế tử ngồi bật dậy khiến Lâm Tín đang giả bộ ngủ cũng phải mở mắt ra, lúc nhìn thấy thắt lưng lộ ra ngoài của Thẩm Lâu thì y rơi vào trầm tư. Nhiệt độ thân thể người này rõ ràng thấp hơn của y, đối với lửa nóng đang thiêu đốt thiếu niên mà nói hiển nhiên không bình thường. Lâm Tín chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa hai mắt, làm một cái ngáp vừa to vừa vô hại.

Lúc Tử Xu tiến vào thì thấy được khung cảnh khá khó hiểu, Lâm Tín rõ ràng còn đang buồn ngủ còn Thế tử ngồi trong chăn thì lại cứ đờ ra, mà hơn hết Thế tử của bọn họ đã tự mình xuống giường mặc áo ngoài.

“Ê tên nhóc kia, bảo ngươi không cần làm việc nặng thế là ngươi trực tiếp trèo hẳn lên giường của Thế tử mà ngủ sao?” Tử Xu nhanh nhẹn muốn túm lấy cái tai của Lâm Tín, nhưng cuối cùng lại tóm phải cánh tay áo của Thế tử nên nàng lập tức đổi hướng, chuyển thành giúp Thế tử chỉnh trang y phục.

“Chuẩn bị một chút, Cô hôm nay sẽ xuống núi cùng phụ thân.” Thẩm Lâu cài nút cổ tay, thấp giọng phân phó Tử Xu.

“Rõ.” Tử Xu đáp lời, giúp hắn mặc một bộ nghiêm tụ đen tuyền, lúc quay ra nhìn Lâm Tín thì tên kia đã quần áo chỉnh tề, hai tay cầm khăn vải như đang hiến vật quý đưa cho Thẩm Lâu.

“Từ nay về sau A Tín sẽ ở lại đây.” Thẩm Lâu nhận khăn vải y đưa, trực tiếp ngắt lời Tử Xu.

Tử Xu lúc này mới kinh dị phát hiện trên mặt Thế tử hôm nay không có vẻ nhợt nhạt như mọi ngày mỗi khi rời giường nữa chứng tỏ hôm qua người có thể ngủ ngon, thì ra là thế….. Tử Xu tự cho rằng mình đã tìm ra được nguyên nhân, ánh mắt nhìn Lâm Tín cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều: “Buổi sáng A Tín muốn ăn gì?”

“Thịt!”

Hoàng Các mang theo sương sớm đi vào: “Sứ giả phụng mệnh của Chung Tùy Phong mà đến, gia chủ Chung Trường Dạ từ mấy hôm trước đã bế quan.”

Quốc công đệ đệ Chung Tùy Phong? Thẩm Lâu nhíu mày.

Quốc công của Tây Vực là Chung Trường Dạ, võ công cao cường, sát phạt quyết đoán, cai quản Tây Vực như sắt đá. Có một người anh như vậy ở phía trước, người không có tước vị như Chung Tùy Phong bình thường vẫn ẩn hiện như nước trên núi, cũng không hay đến Thẩm gia làm khách. Hôm nay gia chủ bế quan, Chung Tùy Phong được huynh trưởng giao phó, vào ngày khai tửu mời gia chủ Thẩm gia đến phẩm rượu.

Nghe qua thì hoàn toàn không có một kẽ hở.

“Muốn xuống núi sao?” Lâm Tín nhìn bộ dạng trầm tư của Thẩm Lâu hỏi.

“Ừ, A Tín là tùy tùng của ta nên cũng sẽ đi cùng.” Vốn Thẩm Lâu muốn để Lâm Tín ở nhà nhưng nghĩ tới khả năng tùy thời đều có thể gặp được Chung Tinh Ly thì vẫn quyết định đưa người đi theo.

Xuống núi……. Bàn tay giấu trong áo của Lâm Tín lặng lẽ siết chặt, chỗ đó hiện tại đối với y mà nói cũng chẳng phải nơi tốt lành gì.

“Đại ca! Muội cũng muốn đi!” Giọng nói trong veo rõ ràng từ xa truyền tới, thiếu nữ vận một thân huyền y xông vào không nói hai lời tấn công Lâm Tín.

Thẩm Lâu ra tay như điện, một tay kéo Lâm Tín một tay tùy ý quăng ngã muội muội nhà mình lên đất.

“Phi! Phi! Phi” Thẩm Doang Doanh ăn phải một miệng toàn đất, hổn hển đứng lên, vừa ngẩng đầu đã thấy thiếu niên đứng bên cạnh ca ca mình, nhất thời quên mất chuyện bị ngã lúc nãy: “Y là ai?”

Lâm Tín theo bản năng tránh về sau nhưng vẫn bị thiếu nữ túm được ống tay áo.

“Y là tên tùy tùng mới của huynh hả?” Thẩm Doanh Doanh không thèm để ý ánh nhìn chằm chằm của đại ca, vẫn nắm chặt tay Lâm Tín: “Y đẹp thật!”

Kịch nhỏ:

Doanh Doanh: Ca, y đẹp thật đấy! Muội muốn lấy y!

Lâu Lâu: Không được.

Doanh Doanh: Vì sao?

Lâu Lâu: Nữ tử chỉ có thể gả đi!

Doanh Doanh: Ồ, vậy muội hẳn nên nói…..

Lâu Lâu: Gọi tẩu tử.

Doanh doanh: ( ⊙ o ⊙ )

Chú thích:

(1) Loan đao:

Kết quả hình ảnh cho loan đao

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s