Chước lộc – Chương 13

Chương 13

Khi Lâm Tín quay lại viện Thẩm Lâu, thị vệ Hoàng Các đang cẩn thận đổ bát thuốc cho cây hoa quế trong viện.

“Hoàng đại ca, thế tử lại không uống thuốc à?” Lâm Tín rất để tâm về việc tối qua Thẩm Lâu đột nhiên hôn mê, ban nãy hỏi Chu Tinh Ly rồi, kết quả lão khốn kiếp đó lại bắt đầu giả ngu, nói đây là tay nghề để kiếm cơm, nhất định đòi y phải bái sư mới chịu nói.

“Đúng vậy.” Hoàng Các khổ não cào đầu, Tử Xu vẫn chưa đến, hắn mồm mép vụng về không biết khuyên.

“Sức khỏe của thế tử từ nhỏ đã như vậy rồi sao?” Lâm Tín bẻ một cành hoa quế cầm trong tay nghịch, “Nghe nói Bắc Vực hàng năm đều phải đánh trận với Man tộc ở Bắc Mạc, thế tử sức khỏe kém vậy, người Thẩm gia…”

“Không phải!” Hoàng Các nghiêm trang sửa lại màn suy đoán của Lâm Tín, “Thế tử hồi nhỏ cơ thể khỏe mạnh, từ hai năm trước mới… ừm, ngươi đừng thấy thế tử ngày nào cũng phải uống thuốc, linh lực và kiếm thuật của thế tử vượt xa tất cả những người đồng tộc khác, vị trí thế tử này, không ai đoạt nổi đâu!”

Hoàng thị vệ không giỏi ăn nói, nhưng khen thế tử thì thao thao bất tuyệt, thậm chí còn kích động đến đỏ cả mặt.

Hai năm trước à? Lâm Tín nhíu mày, vì Triệu đại thiếu và Chung Trường Dạ liên tiếp chết, cách chết còn là hồn phi phách tán, đều vào ngày y sống lại, điều này khiến y không thể không liên hệ cái chết của hai người đó với sự sống lại của mình. Vậy còn Thẩm Thanh Khuyết thì sao? Sức khỏe hắn xấu đi từ hai năm trước, dường như không liên quan gì đến chuyện sống lại cả.

Trong phòng, Thẩm Lâu trong có vẻ đã không còn vấn đề gì nữa, đang lau chùi thanh linh kiếm ngắn nhỏ kia, nhìn thấy Lâm Tín thò nửa cái đầu ra bèn vẫy tay gọi y lại.

Tra kiếm vào vỏ, đặt một viên lộc ly to bằng quả trứng bồ câu vào trong lộc tào, “Biết dùng kiếm không?”

(Lộc tào: hõm để đặt lộc ly)

“Biết một chút.” Lâm Tín cầm lấy, nắm chặt chuôi kiếm bằng một tay, lộc ly kích phát, thân kiếm lập tức bị ánh sáng nhàn nhạt bao trùm. Nếu đã nói cho Thẩm Lâu biết thân thế của mình, chuyện biết dùng kiếm cũng không cần giấu nữa.

Thẩm Lâu cũng chẳng ngạc nhiên, “Tặng ngươi đó.”

“Thật hả?” Đây là lần đầu tiên Thẩm Lâu tặng quà cho y, Lâm Tín lập tức cảm thấy thanh kiếm nhỏ trong tay trở nên đáng yêu hẳn, ôm riết không buông, “Đây là tín vật định tình hả?”

“…Ngươi nghe đâu ra vậy?” Kiểu đùa giỡn như thật như không này, Lâm Tín hai mươi tuổi há miệng cái là phun ra ngay, nhưng nói ra từ miệng Lâm Tín tám tuổi thì hơi kinh hãi thế tục quá.

“Tiên sinh kể chuyện nói đấy.” Lâm Tín nói phét mà mặt chẳng đổi sắc, “Thứ chi kết ân tình, lộc ly xuyết la anh.”

“Là mỹ ngọc xuyết la anh.” Dở khóc dở cười, lại bất giác thất vọng, Cát Lộc hầu tùy tiện bất kham kia, chung quy đã trở thành tro bụi rồi, Lâm Tín bây giờ, vẫn là đứa trẻ chưa biết gì cả.

(Thứ chi kết ân tình, mỹ ngọc xuyết la anh – trích “Định tình thi” của Phồn Khâm thời Hán)

“À.” Lâm Tín đáp chẳng để tâm, cúi đầu vuốt ve thanh kiếm nhỏ, “Nhưng mà, ta chẳng có gì tặng ngươi được hết.” Thân cô thế cô, chỉ có một mảnh ngọc bội phụ thân để lại cho y, đành phải cầm cành hoa quế mới bẻ nhét cho Thẩm Lâu.

Đã quyết định sẽ cùng sư phụ rời khỏi, y vốn định xin thứ gì đó của Thẩm Lâu, đặng sau này gặp lại có thể lấy ra ôn lại chuyện xưa.

Y là con trai của hầu tước, nói ra thân phận rồi, thì không thể làm tùy tùng của Thẩm Lâu nữa. Với sự chính trực của người Thẩm gia, tin tức liên quan tất sẽ chuyển đến kinh thành, chẳng mấy chốc, xe ngựa của hoàng gia sẽ đến núi Mạc Quy, đón đứa con mồ côi của “Tầm Lộc hầu” về cung, để thiên tử tự mình nuôi dạy.

“Phụ thân nói tư chất ngươi rất tốt, muốn dạy ngươi Phá Băng kiếm pháp.” Thẩm Lâu giả vờ không biết chuyện Lâm Tín đi gặp Chu Tinh Ly, “Thanh kiếm này giờ ngươi dùng là thích hợp.”

Thẩm Kỳ Duệ mà lại nói muốn dạy y, như thế tức là không định giao y cho hoàng đế?

Lâm Tín cảm thấy bất ngờ, trong mắt lộ ra vài phần giằng co.

Thẩm Lâu giả như không nhìn thấy, dẫn y sang thăm hai anh em Chung gia.

Kiếp trước, về chuyện vì sao Lâm Tín giết thầy, có rất nhiều đồn đại. Chung Hữu Ngọc miệng không lúc nào ngơi chính là trụ cột vững vàng cung cấp tin tức cho Thẩm Lâu.

“Nghe nói, cha Lâm Tín là do Chu Tinh Ly giết. Nói là Lâm Tranh Hàn trước khi chết đã ủy thác, nghĩ lại cẩn thận thì nếu không phải Chu Tinh Ly giết, thì làm sao hắn gặp được Lâm Tranh Hàn lúc sắp chết? Chậc chậc, thù giết cha với ơn dưỡng dục, cái tên Lâm Bất Phụ kia cũng không dễ dàng gì.” Chung Hữu Ngọc hồi đó vẫn còn cảm thấy Lâm Tín đáng thương.

“Phì, ngươi nói tên Lâm Bất Phụ kia làm vậy là vì muốn báo thù sao? Y muốn một mình nuốt hết vạn quyển di thư của Chu Tinh Ly thì có, bởi vì Chu Tinh Ly yêu thương sư huynh kia của y hơn, chê y tính tình bạo ngược, thế nên y mới thẹn quá hóa giận!” Lúc nghe thấy phiên bản thứ hai, Chung Hữu Ngọc đã rất không ưa Lâm Tín rồi, dù gì thì Lâm Tín với nhà khác đều như nhau, riêng nhà hắn thì thu nhiều lộc ly hơn ba phần.

“Nghe Kim ngô vệ đến Nhạn Khâu đón người nói, lúc bọn họ đến nơi, Lâm Tín quần áo xộc xệch cầm kiếm chỉ vào sư phụ y, viền mắt đỏ rực, dáng vẻ đó rõ ràng là…” Như nói đến thứ gì đó buồn nôn, Chung Hữu Ngọc đột nhiên dừng lại, “Phì phì, ta nghe người khác nói thôi. Đừng coi là thật, đừng coi là thật.”

Tuy Lâm Tín là kẻ thù giết cha hắn, nhưng cách nói đó quá mức xấu xa, Chung Hữu Ngọc tự cảm thấy không nên chửi rủa y như vậy, bèn kịp thời ngậm miệng lại.

Rốt cuộc là vì sao, Lâm Tín chưa bao giờ nói với ai, tóm lại không phải nguyên do tốt lành gì. Hắn không thể giao Lâm Tín cho Chu Tinh Ly, tuyệt đối không thể.

Chu Tinh Ly hắt hơi ba cái liền, không hề biết Thẩm Lâu đang chửi thầm hắn, hắn tìm được con trai của cố nhân, đang hưng phấn không thôi đứng trong viện xoa tay. Phụ tử Thẩm gia đều là đồ đầu gỗ, nếu biết thân thế của Tiểu A Tín, nhất định sẽ báo cho hoàng đế, thế nên không thể làm một cách chính đáng được.

Giờ chỉ còn hai con đường, hoặc là để Chu gia ra mặt, nói đứa trẻ này là con riêng của Chu Tinh Ly, mặt dày mày dạn đòi đưa đi, hoặc là trộm, cắp Lâm Tín chạy mất, để bọn họ không tìm được.

Hai con đường đều rất ổn, chỉ còn xem Lâm Tín có chịu đi cùng hắn không thôi. Chu Tinh Ly tìm giấy bút đến, viết bức thư cho đại ca nhà mình, sau đó nghênh ngang đi kiếm Chung Tùy Phong.

Chung Tùy Phong đang kiểm kê sổ sách thu cống, đang loay hoay thì bỗng nhiên bị một cành hoa quế vẫn vương hương đập trúng đầu, “Ai?” cầm nhành hoa nhìn sang, liền trông thấy Chu Tinh Ly đang ngồi đung đưa chân trên bậu cửa sổ.

“Tùy Phong à, cho ta mượn ít lộc ly đi.” Chu Tinh Ly cười hì hì chìa tay về phía hắn.

Người này, vừa chửi hắn xong, quay đầu đi cái đã dám đến mượn tiền hắn? Chung Tùy Phong kiềm nén cả buổi mới phun ra được một câu, “Ngươi cần bao nhiêu?”

“Không nhiều, năm cân.” Chu Tinh Ly nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, tiện tay cầm sổ sách Chung gia lật xem, “Năm nay thu hoạch được nha.”

Chung Tùy Phong giật quyển sổ lại, chậm chạp nói, “Ngươi cần nhiều lộc ly vậy làm gì? Ngươi hành tung bất định, rời khỏi núi Mạc Quy rồi, ta đi đâu đòi nợ đây?”

“Chậc, ngươi xem ngươi đi, quên mất ta họ gì rồi à? Chu gia chúng ta, chẳng lẽ lại nuốt không năm cân lộc ly của ngươi? Huynh trưởng ta chắc chắn sẽ trả ngươi thôi.” Chu Tinh Ly nói, tự ra rương chất đầy lộc ly vốc lấy một nắm.

“Ê, ngươi…” Chung Tùy Phong làm việc vốn hay do dự, bị hắn lừa phỉnh dăm ba câu, đang định nói gì đó thì người kia đã như gió mà chạy bặt dạng rồi.

Tang lễ của Chung Trường Dạ tổ chức trong bảy ngày, các đại thế gia đều phái dòng đích đến phúng viếng, gia chủ Lâm gia Đông Vực có việc quan trọng không đến được, bèn phái thế tử sang. Gia chủ Chu gia Nam Vực thì không khách khí thế, nói thẳng mình với Chung Trường Dạ quan hệ không tốt, vừa hay đệ đệ Chu Tinh Ly đang ở núi Mạc Quy thay thế hắn luôn.

Trước tình hình này, Thẩm Kỳ Duệ đã sớm có dự tính, “Con có biết vì sao bọn họ không đến không?”

“Vì phụ thân ở đây.” Thẩm Lâu hạ mắt, bệ hạ khá kiêng kỵ tứ vực, nếu gia chủ ba nhà tập hợp lại, cho dù là vì sao, tất nhiên sẽ khiến thiên tử bất mãn.

Chung Hữu Ngọc vốn còn hơi tức giận, nghe Thẩm Lâu nói vậy, lập tức hiểu ra, “Chờ đại tang qua rồi, ta và Vô Mặc sẽ đi đáp lễ các vị thúc bá.”

Thẩm Kỳ Duệ hài lòng gật đầu, “Tốt. Ta đã tấu xin hoàng thượng, để thúc phụ con tạm thời xử lý chuyện ở Tây Vực, hai đứa các con cùng ta về Bắc Vực đi.”

“Được ạ?” Nghe có thể đến Bắc Vực, mắt Chung Hữu Ngọc sáng lên, dùng tay chọc chọc đệ đệ. Hắn còn đang lo phụ thân qua đời rồi, không ai dạy dỗ bọn họ tu luyện, nếu có thể theo Thẩm Kỳ Duệ, đương nhiên là không gì tốt hơn.

Chung Vô Mặc lại chẳng phản ứng gì.

Đúng lúc này, bên ngoài vọng đến tiếng tù và dài, vẻ mặt mấy người trong phòng đột nhiên thay đổi, mọi người đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Nhìn thấy mấy sợi sáng vàng đến từ chân trời, chính là Kim ngô vệ của đế vương.

Lâm Tín trốn đằng sau cột hành lang nhìn lá cờ vàng phấp phới đón gió, vội vàng xoay người, đầu chẳng ngoảnh lại mà chạy thẳng về phía viện Chu Tinh Ly.

“Ôi da, sao thế?” Chu Tinh Ly đón lấy thằng bé đang chạy như bay đến, thấy sắc mặt y trắng bệch liền vội vàng hỏi.

“Đi, chúng ta mau đi thôi! Kim ngô vệ đến rồi, chắc chắn là đến đón ta đấy!” Lâm Tín nắm chặt lấy vạt áo trước màu đỏ tươi, “Sư phụ, ta nhận ngươi làm sư phụ, dẫn ta đi đi!”

Không cần nói rõ, Chu Tinh Ly đã biết chuyện gì xảy ra, “Đừng sợ, chúng ta đi.”

Dứt lời, lấy lộc ly “mượn” được ra, khảm vào linh kiếm, bấm pháp quyết, cái que cời lửa Xuân Ngấn xấu đau xấu đớn linh hoạt xoay một vòng trên không trung. Ôm chặt đứa bé trong lòng, Chu Tinh Ly nhảy lên, đạp lên linh kiếm, lập tức hóa thành một tia sáng đó, bay vút đi.

===

Kịch nhỏ:

Lâu Lâu: Không để ý cái đã mất vợ rồi.

Sư phụ: Để A Tín hát cho ngươi nghe một bài nhé

Lâu Lâu: Gì cơ?

Sư phụ: Là la la là, người đau lòng đừng nghe nhạc buồn!

Lâu Lâu: …

(A Tín này là A Tín thuộc nhóm Mayday, bài hát “Người đau lòng đừng nghe nhạc buồn”)

===

Chào anh em, em là Liêu =)))))

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s