Chước lộc – Chương 27

Chương 27

Sư đệ xảy ra chuyện nhưng lại không báo cho sư phụ biết, hành động này trong mắt người khác giống như Lâm Tín đang cố ý hại Tiễn Trọng vậy.

Thẩm Lâu điềm tĩnh nhìn y một lúc rồi đồng ý ngay, “Được, không nói với sư phụ, ta điều người của Thẩm gia đến.”

Nam vực và Bắc vực cách nhau xa nhất, Thẩm gia quá xa xôi, nhân thủ Thẩm Lâu có thể điều động đến có hạn, mà giờ Hoàng Các lại đang đi tra xét chuyện cổ điêu, không ở bên cạnh.

“Lâm công tử, đang đi đâu thế?” Chu Giang Xuân đang dẫn hai huynh đệ khác—— Chu Giang Hạ và Chu Giang Thu đi tập buổi sáng ở sân diễn võ, nhìn thấy Lâm Tín đi vội vã quá bèn hỏi một câu.

“Ta phải về Nhạn Khâu một chuyến, các ngươi không ai được kinh động sư phụ ta đâu đấy.” Lâm Tín siết Ngư Mô Nhi, nói bằng giọng dữ tợn.

“Mô Ngư Nhi! Tiễn công tử xảy ra chuyện gì rồi sao?” Chu Giang Xuân nhìn thấy tiểu kiếm trong tay Lâm Tín.

Tử Xu chạy nhanh đến, “Thế tử, nhân thủ điều sang cũng cần một canh nữa, người đợi…”

“Không kịp nữa rồi, ta tự đi.” Lâm Tín xua tay, cầm thanh tiểu kiếm định đi, cho dù là đám cùng hung cực ác kiếp trước thì một giờ một khắc cũng không thể trì hoãn được.

“Lâm công tử, bọn ta đi cùng ngươi.” Chu Giang Xuân nói, hai đệ đệ của hắn cũng lũ lượt lấy linh kiếm ra, Chu Giang Hạ tính tình nóng nảy bĩu môi, “Đi đi đi, chuyện của Chu gia chúng ta, chưa cần đến người Thẩm gia quản.”

Ba huynh đệ ăn nói khó nghe này, kiếp trước lần nào gặp Lâm Tín cũng đều chế giễu y một hồi, đa phần đều sẽ ra tay đánh nhau, đây là lần đầu tiên Lâm Tín nghe bọn họ khoanh mình vào phạm vi “Chu gia chúng ta”.

“Thế thì làm phiền ba vị rồi.” Lâm Tín chắp tay bái tạ, Điệp kiếm tam tôn có thể coi là cao thủ hạng nhất trong Chu gia, có bọn họ hỗ trợ, tất nhiên là không còn gì tốt hơn.

Thẩm Lâu ôm lấy Lâm Tín, nhảy lên kiếm Ngu Uyên, “Ngươi vẫn chưa đủ mười lăm, vẫn chưa ngự kiếm được.”

“Ta ngự được, ta biết ngự từ mười hai tuổi rồi.” Lâm Tín nhìn trái nhìn phải rồi nói nhỏ, “Thần hồn ngươi bị tổn thương, để ta ngự kiếm cho.”

“Không sao.” Thẩm Lâu ôm chặt lấy y, linh kiếm mượt mà như sao băng đuổi theo mặt trời, đột nhiên lao ra, “Ta đã quen rồi.”

Khói đặc cuồn cuộn, hoang tàn khắp chốn, chính là Nhạn Khâu mọi người nhìn thấy giữa không trung lúc này.

Nơi này vốn là một mảnh bảo địa phong thủy, hoa đỏ liễu xanh, cỏ bích rợp trời. Kẻ xâm phạm bị trận pháp lập nên bởi cỏ cây núi đá vây khốn, thế là dứt khoát phóng hỏa đốt núi. Những cây táo to Lâm Tín từng trèo đều đã hóa thành than, núi đá nghiêng chao, phòng ốc sụp đổ.

Khung cảnh này y hệt như những gì nhìn thấy kiếp trước, Lâm Tín đỏ hoe mắt, nhảy xuống khỏi phi kiếm, rẽ ngoặt chạy về phía hậu sơn.

“A Tín.” Thẩm Lâu ra hiệu mọi người đi theo, còn mình thì chạy nhanh đuổi theo A Tín, túm phắt lấy y, “Ngươi muốn đi đâu?”

“Sau núi có đường mòn.” Lâm Tín nhìn hắn vẻ không hiểu.

Thẩm Lâu bất lực, nhóm bọn họ có sáu người, cũng có thể coi là một đội nhỏ, cứ như Lâm Tín không nói năng gì đã chạy mất, chẳng mấy chốc là rã đám ngay, “Nếu đã đốt núi, chắc chắn lượng người rất đông, chúng ta đi đường mòn sau núi. Các vị nín thở ngưng thần, tuyệt đối đừng phát ra tiếng động.”

“Được.” Tử Xu tất nhiên là hoàn toàn đồng ý với lời của thế tử, Điệp kiếm tam huynh đệ cũng bất giác nghe theo, đáp ứng rồi mới phản ứng lại, bọn họ đang bị thế tử Thẩm gia tuổi chưa qua nhược quán kia chỉ huy, không khỏi ảo não nhìn nhau.

Chính diện Nhạn Khâu dốc thoải, mặt sau lại hiểm trở, chỉ có một con đường mòn lẫn trong khe đá.

“Trên đường có trận pháp, ngươi đi theo ta.” Lâm Tín kéo tay Thẩm Lâu.

Thẩm Lâu gật đầu, bảo những người đằng sau giẫm theo vết chân hai người mà đi, một bước cũng không được sai.

Khi thì sang trái, khi thì lệch phải, có lúc còn phải vòng vào trong bụi rậm bên ngoài mà đi. Đường này chỉ có ba thầy trò biết, những thị vệ và hạ nhân kia cũng chẳng hay. Dù có người đi nhầm cũng không thể ra khỏi trận pháp trên đường, chẳng mấy chốc sẽ kinh động đến chủ nhân trong sơn trang.

Đoàn người leo lên đỉnh núi, phục sau đống đá lộn xộn, phóng mắt vào sơn trang lặng như chết.

“Mùi gì thế? Chỗ này là nhà xí à?” Chu Giang Hạ gạt cỏ dại bên tay ra, lộ ra một cái đầu người hai mắt trợn tròn, miệng há ra, khắp mặt toàn là máu đang nhìn vào hắn, “Oa!”

Chu Giang Thu bên cạnh vội vàng bịt miệng hắn lại, nhìn xuống dưới, không khỏi hít mạnh.

Dưới đống đá cao mà bọn họ đang phủ phục chất mười mấy thi thể, thị vệ áo đỏ và nô bộc áo xám. Lâm Tín chống một tay lên tường đá mà nhảy xuống, lục ra một thi thể mặc áo vải thô, khuôn mặt ngăm đen vẫn còn hơi non nớt, chính là nông hộ sáng nào cũng đưa thức ăn đến Nhạn Khâu.

“Phụ thân hắn mất sớm, trong nhà chỉ có mẹ già và em gái tám tuổi, dựa vào giao thức ăn cho người ta mà sống.” Lâm Tín giơ tay, vuốt mắt cho thiếu niên mặt đầy sợ hãi, cũng chẳng biết con la mà hắn kéo đi đưa thức ăn đã chạy đi chưa.

Thẩm Lâu cau mày, mũi chân điểm nhẹ lướt đến gần tường viện, vịn lên bờ tường mà nhìn vào bên trong. Bên trong tường viện thỉnh thoảng lại có người đi qua, ai cũng mặc xiêm y trắng tinh, lưng đeo trường kiếm, bịt mặt, bước đi như sói, “Ngươi có biết những người này không?”

Phục sức như người Chung gia, nhưng người Chung gia dùng đoản kiếm, còn ngắn hơn bội kiếm của Thẩm gia mấy phân, chẳng ai lại đeo sau lưng cả.

“Không phải người Chung gia sao?” Năm đó lúc y đuổi về tới nơi, tất cả mọi người đều bị đại trận do sư phụ thiết lập quấn thành thịt nát, chỉ còn lại vài miếng vải trắng vụn.

“Như phải, mà không phải.” Thẩm Lâu lắc đầu.

Hơi thở của Lâm Tín thoáng ngừng lại.

Bạch y nhân phát hiện sự lạ, đột ngột quay mặt lại, nhảy hai ba cái đã lên bờ tường, nửa ngồi nửa quỳ kiểm tra trái phải. Ngoài bức tường trống không, ruồi muỗi vo ve trên đống xác chết, chẳng còn gì khác nữa. Thế là lại quay vào trong viện, tiếp tục tuần tra.

Thẩm Lâu kéo Lâm Tín lách từ khúc ngoặt góc tường ra, làm thủ hiệu về phía Tử Xu. Tử Xu quấn chặt tay áo ngoài màu tím, buộc mái tóc dài lên, vọt ra ngoài như diều hâu, biến mất trong bóng râm hiên nhà.

“Tử Xu luyện thuật ẩn tung.” Thẩm Lâu thấp giọng giải thích với Lâm Tín một câu. Cái gọi là thuật ẩn tung, cũng không phải là thực sự biến mất không còn tăm hơi, mà là dựa vào bóng râm của nhà cửa mà giấu mình, đồng thời kiềm giữ hơi thở khiến người ta khó có thể phát giác, chính là một loại công pháp mà trinh sát Bắc vực đều luyện.

Chưa đến nửa canh giờ sau, Tử Xu đã chạy về, “Trong sơn trang có hai mươi ba tên áo trắng, hình như có một thủ lĩnh, thuộc hạ không nhìn rõ được; Tiễn công tử bị giam trong sương phòng phía tây, vẫn bình yên, có hai tên áo trắng trông coi. Đều là tiên giả, nói tiếng Đông Hồ.”

“Tiếng Đông Hồ?” Thẩm Lâu nhíu mày, “Tất cả đều nói tiếng Đông Hồ sao?”

Tiếng Đông Hồ là ngôn ngữ của người Man Bắc Mạc, còn gọi là tiếng Bắc Man, là thứ tiếng mà Man tộc Bắc Mạc quanh năm giao chiến với Bắc vực hay dùng.

“Chuyện này thuộc hạ không dám chắc chắn, nhưng nghe được mấy câu đều là tiếng Man.” Tử Xu bẩm báo đúng sự thật.

Sao lại thế này…

Lâm Tín cau mày, y từng nghe Tiễn Trọng nói, trong số những người tập kích Nhạn Khâu có một kẻ thân cao chín thước, dường như là lực sĩ Man tộc, những người khác đều nói tiếng Hán. Vì sao lần này lại có nhiều người Man như vậy?

Thẩm Lâu nghe là người Man cũng cau mày theo. Bắc Mạc cách nơi này rất xa, bọn họ chạy đến Nhạn Khâu làm gì?

“Hai mươi mấy người, e là chúng ta không địch lại được rồi.” Chu Giang Xuân lên tiếng nói.

“Sợ gì chứ, chỉ là một đám người Man thôi mà.” Chu Giang Hạ không nghĩ vậy, đa số tiên giả Đại Dung đều coi thường Man tộc Bắc Mạc, cho rằng cách tu luyện của họ quá thô bỉ.

Chu Giang Thu không nói năng gì, hai ca ca nói gì hắn làm theo là được.

“Viện phía tây nam có đại trận sư phụ bài bố, ta đi kiểm tra.” Lâm Tín bỏ lại một câu như vậy rồi lách mình đi khỏi. Thẩm Lâu không kịp ngăn, đành phải bảo những người khác ở lại chờ lệnh, còn mình thì đuổi theo Lâm Tín.

Phía tây nam là một khoảnh rừng trúc, nơi này nước mưa đầy đủ, trúc mọc tươi tốt vô cùng. Lâm Tín phục trên bờ tường, luồn tiểu kiếm vào trong, vài chấm sáng bay từ bên trong tường ra, chính là hồn lực của người đứng dưới bờ tường.

“Xè xè xè——” Một tên áo trắng bịt mặt đang đi tiểu cạnh rừng trúc, hồn lực trên người tự nhiên bị Lâm Tín rút đi, đi tiểu xong thì rùng rùng, tự nhiên cảm thấy váng vất.

Chưa kịp đứng vững thì một thanh tiểu kiếm ngắn mảnh kề ngay trên cổ, dứt khoát lẹ làng cắt đứt cổ họng. Lâm Tín đỡ lấy thi thể của người áo trắng ngã xuống, nhẹ nhàng đặt trên đất, nhảy vào trong rừng trúc.

Thẩm Lâu nhìn thủ pháp giết người cực kỳ thành thạo của Lâm Tín, lặng lẽ theo sau y.

Trong rừng trúc nơi nơi đều là lá rụng, Lâm Tín dựa theo ký ức mà tìm được một chỗ, mau chóng gạt cành khô ra, để lộ trận tuyến vẽ bằng chu sa và thạch lạp trộn lại. Đây là tuyệt sát trận mà Chu Tinh Ly vẽ ra theo sách cổ sót lại, vì sách cổ thứt thẹo nên rất nhiều chỗ là do chính hắn bổ sung, cũng không biết có dùng được không.

Bùn thịt đầy đất ở Nhạn Khâu khi ấy, quá nửa là do đại trận này tạo thành. Cho dù những người này là ai, hôm nay, đều phải băm bọn chúng thành vạn mảnh!

Lâm Tín liên tục kiểm tra mấy vị trí, bấm ngón tính toán thật nhanh, “Càn tam liên, khôn lục đoạn; chấn ngưỡng vu, cấn phục uyển; ly trung hư, khảm trung mãn; đoài thượng khuyết, tốn hạ đoạn.”

(Càn có 3 vạch liền, Khôn 6 nét đứt, Ly rỗng giữa, Khảm đặc giữa, Chấn chậu ngửa, Cấn chén úp, Đoài trên thiếu, Tốn dưới đứt. Đây là bát quái thủ tượng ca, một cách để ghi nhớ các quẻ trong bát quái.)*

“Khảm vị không đúng.” Lâm Tín quỳ một gối trên khảm vị, dùng một ngón tay vẽ liên tục những đường nét vô cùng phức tạp, cuối cùng cũng tìm ra điểm thiếu sót. Không có chu sa, y bèn cắn ngón trỏ, lấy máu vẽ.

Ngón tay Thẩm Lâu còn chưa kịp đưa sang, dừng lại trên không trung một lúc rồi quay lại, về trên chuôi kiếm Ngu Uyên.

“Cho ta ba viên lộc ly.” Lâm Tín thò tay mà chẳng quay đầu lại.

Thẩm Lâu móc ba viên ra cho y, nhanh chóng được đặt lên trên mắt trận. Khoảnh khắc lộc ly nhập trận, như cự thú đột nhiên bị đánh thức, chu sa đỏ sẫm, linh lực xoay chuyển, lá trúc khô trên đất không gió mà bay lên.

“Đi.” Lâm Tín kéo Thẩm Lâu, mau chóng ra khỏi rừng trúc. Vị nhân huynh bỏ đội đi tè kia chẳng mấy chốc sẽ có đồng bạn đến tìm, nơi này không thích hợp ở lâu.

“Đại trận này sẽ nhốt bọn họ lại à?” Thẩm Lâu xác nhận lại với Lâm Tín.

“Không.” Lâm Tín ngẩng lên nhìn hắn, con ngươi xanh thẫm như giếng cổ chẳng một gợn nước, “Sẽ giết chết bọn chúng.”

Thẩm Lâu liếc nhìn đống xác trong bụi cỏ, khuôn mặt thiếu niên đưa thức ăn vẫn đang hướng về mặt trời, “Được.”

Không ngờ Thẩm Lâu lại đồng ý nhanh nhảu như vậy, Lâm Tín nghi ngờ nhìn hắn, “Ngươi không cảm thấy ta tàn nhẫn sao?”

“Đây là điều bọn họ đáng phải chịu.” Thẩm Lâu lắc đầu, gọi mọi người lại, dùng cành cây vẽ đại khái phương vị xuống đất, “Tử Xu nhử mồi, ba người các ngươi vây ngoài, dẫn đám người Man về phía rừng trúc…”

Phân công rõ ràng rành mạch, phát huy tác dụng của mỗi người đến tận cùng.

“Tất cả đợi ta và Tín Tín cứu Tiễn Trọng ra rồi bắt đầu.” Hẹn xong hiệu lệnh, mọi người phục trong đống cỏ khô, lặng lẽ chờ trời tối.

 

====

*Trích nhantu.net

Kiền

Khôn

Ly

Khảm

Chấn

Cấn

Đoài

Tốn

Advertisements

Chước lộc – Chương 26

Chương 26

“Ngô chấp sự.” Thẩm Lâu nhẹ gật đầu.

(Chấp sự ở đây dùng theo nghĩa là người quản lý, điều hành công việc, từ gốc là 理事, Hán Việt “lí sự”, cũng mang nghĩa như vậy, nhưng từ “lí sự” dễ gây hiểu nhầm nên em đổi sang từ “chấp sự”.)

Ngô Triệu Dương mặc cẩm bào trắng của Chung gia, nhưng cổ áo không hề may thêm lông bạch hổ.

Sau khi Chung Trường Dạ qua đời, dù có Thẩm Kỳ Duệ trấn giữ, Tây vực vẫn rối nùi một cục. Chung Tùy Phong vô năng chỉ có thể dựa vào chúc thần thạo việc, Ngô Triệu Dương vốn được Chung Trường Dạ hậu đãi, lập tức bộc lộ tài năng. Năm ngoái được phong làm hầu tổng chấp sự quan nội, tương đương với thừa tướng của Tây vực.

“Tại hạ mắt kém, không biết vị tiểu công tử này là?” Ngô Triệu Dương lễ nghi chu toàn chuyển hướng sang Lâm Tín, vì quanh năm mỉm cười nên khóe mắt đã thành nếp cười sâu, như đuôi cá chép gấm, nhìn mà thấy thân.

“Là đồ đệ của Chu nhị thúc.” Thẩm Lâu giới thiệu đơn giản, không nhắc đến tên Lâm Tín.

“Hóa ra là cao đồ của nhị gia, thất kính thất kính.” Ngô Triệu Dương chắp tay hành lễ, không hề vì Lâm Tín còn nhỏ tuổi mà thất lễ với y.

Ánh mắt Lâm Tín rơi xuống ngọc bội trên eo Ngô Triệu Dương. Tiên giả xuất thân quý tộc, ngọc bội đa phần khắc hoa văn gia tộc. Không mang tộc văn thì cũng là ngũ bức như ý cát tường hay là song ngư. Ngọc bội của người này lại là một cái bánh quế hoa.

(Ngũ bức: 5 con dơi, đồng âm với ngũ phúc)

Một mảnh ngay ngắn gọn gàng, trên mặt có vài nét tỳ vết, nhìn như cánh hoa tản mạn trên bánh quế hoa.

Người này đúng là thú vị, đuôi mày Lâm Tín hơi nhếch lên, dùng tư thái chủ nhân mà mời Ngô Triệu Dương vào trong. Quay đầu lại nhìn xe ngựa, chỉ có vài tay thị vệ bình thường, không có bóng dáng Chung Lục.

Đồ mi tửu không cần quốc công tự mình đến tặng, lúc trước Chung Trường Dạ đến là vì muốn nối quan hệ với Chu Nhan Cải. Chung Lục là con chó điên của Chung Trường Dạ, đương nhiên là chủ nhân đi đâu thì hắn theo đấy.

“Sư phụ, con nhìn thấy người truy sát Triệu thúc thúc rồi.” Lâm Tín nhỏ tuổi vẫn chưa biết ngự kiếm, chạy một hơi đến bên cạnh sư phụ, chưa kịp định thần lại thì bỗng thấy sau lưng lạnh ngắt. Quay vụt đầu lại, phát hiện Chung Lục đứng ngay ngoài cửa sổ, nhìn dán vào y bằng ánh mắt như chó săn nhìn mồi.

“Diệc Tiêu, đây là đồ đệ của ngươi à?” Chung Trường Dạ đi đến, mắt ưng khẽ lay, rơi xuống người Lâm Tín đang trắng bệch mặt.

“Đúng vậy, Tín Nhi, đây là Chung thế bá.” Chu Tinh Ly cười hì hì xoa đầu Lâm Tín, ra hiệu cho y chào.

Lâm Tín nhìn chòng chọc vào Chung Trường Dạ, “Bái kiến Chung thế bá.”

“Ánh mắt này lại khiến cô nghĩ đến một người.” Mày kiếm cau lại, Chung Trường Dạ đỡ Lâm Tín đang hành lễ dậy, “Cô có hai đứa con trai trạc tuổi con, nghịch ngợm lắm, sau lễ đồ mi, cùng cô về núi Mạc Quy chơi nhé?”

Vốn là lời trưởng bối mời tiểu bối bình thường, nghe vào tai Lâm Tín lại như chú ngữ câu hồn, khiến cả người y đều trở nên căng thẳng.

“Núi Mạc Quy chim còn chẳng buồn ị, ai thèm đi chứ.” Chu Tinh Ly chê bai xua tay, “Lộc ly lần trước ngươi nợ ta định khi nào trả đây?”

“Cô nợ ngươi lộc ly khi nào?” Chung Trường Dạ đã lĩnh giáo sâu sắc về sự càn quấy của Chu Diệc Tiêu, không muốn nhiều lời với hắn, xoay người đi luôn.

Chu Tinh Ly hùng hổ phì một cái, kéo Lâm Tín sang điện Thanh Lương.

“Anh, sau lễ đồ mi em về một chuyến, anh trông thằng nhóc hộ em.” Chu Tinh Ly xán lại, cướp lấy rượu trong tay Chu Nhan Cải.

“Cút!” Chu Nhan Cải vả hắn một cái.

“Meo!” Thanh phu nhân ngồi trên tay vịn cũng học theo mà đánh hôi.

Chu Tinh Ly ôm đầu chuồi ra lăn một vòng, cười hì hì đứng dậy, “Thế nhé, trước khi em về, đừng để người ta lừa đi mất đấy, đặc biệt là tên họ Chung.”

“Sư phụ?” Lâm Tín nghi hoặc nhìn về phía sư phụ.

“Tiểu tử ngốc, ta không đánh lại được Chung Trường Dạ, nhưng sư bá con thì được. Ngoan ngoãn ở trong cung Nhất Niệm, chờ kiếm đúc xong thì hẵng về.” Có linh kiếm bản mệnh, không đánh lại được Chung Lục thì có thể bỏ chạy, cũng không cần phải lo lắng sợ sệt nữa.

Mới chia cách hai hôm, Mô Ngư Nhi dính máu đột nhiên bay đến cung Nhất Niệm.

Máu, trên Nhạn Khâu đâu đâu cũng là máu. Một cước hạ xuống, giày mỏng đỏ giáng đeo từ Chu gia đến liền bị máu thấm đẫm. Nhấc chân lên, lại dính thêm rất nhiều vụn thịt.

Vải áo trắng muốt như tiền giấy rách tan, vung vãi nơi nào cũng có, trộn lẫn với thứ bùn máu thịt, không nhìn ra nổi dáng vẻ ban đầu.

“Sư phụ!” Lâm Tín bước nhanh qua vùng đất chết ấy, tìm kiếm trong chốn đổ nát hoang tàn, “Chu Diệc Tiêu! Chu Tinh Ly!”

“Tín Nhi…” Tiếng gọi yếu ớt vọng ra từ trong bụi cỏ rối bời.

Dùng tay trần cào đá vụn ra, Chu Tinh Ly tựa ngay trên đống đá lộn xộn, lụa giao đỏ giáng nặng hơn ngày trước rất nhiều, ngạch trụy lộc ly cũng chẳng biết rơi mất ở đâu, chỉ còn sợi dây vàng nhạt trống rỗng lệch trên đầu.

“Tín Nhi.” Chu Tinh Ly mở mắt ra, sắc mặt bình thản, gân xanh trên cổ gồng cứng lên từng sợi, giọng nói như gió hút vọng ra từ trong rương, hun hút hun hút lọt gió, “Giết ta đi… mau…”

Hai cánh tay dài mảnh bẻ ngoặt theo góc độ không bình thường, khó khăn chạm vào kiếm Xuân Ngấn bên cạnh.

Lâm Tín nhặt Xuân Ngấn lên, nắm chặt cổ tay sư phụ, cố gắng độ linh lực cho hắn, nhưng chỉ như viên đá bỏ bể. Linh mạch đã đứt, chẳng còn chút sức sống nào, còn có thứ gì đó đang lan nhanh trong gân mạch.

“Đây là tà vật hủy diệt tiên đạo.” Chu Tinh Ly run rẩy hít một hơi, nói ra một câu hoàn chỉnh, “Tín Nhi, ta sắp không chịu được nữa rồi, giết ta đi!”

Gân xanh trên cổ càng gồng cứng, Chu Tinh Ly cuối cùng lộ ra một nét đau đớn không kiềm chế nổi.

“Không… sư phụ… ư…” Lâm Tín giãy giụa trong giấc mơ, toát mồ hôi lạnh đầy đầu.

“Tín Tín, Tín Tín!” Thẩm Lâu lay y.

Mở bừng mắt ra, sương máu tan biến, đập vào mắt là đỉnh màn lụa mỏng, bên tai là tiếng màn mưa ào ào. Tiết trời nóng bức, nơi mát mẻ nhất trong cung Nhất Niệm chính là điện Thanh Lương, các trưởng bối đều không có mặt, Lâm Tín bèn dày mặt ngủ ở đây, còn kéo Thẩm Lâu theo cùng. Ngước mắt lên, là có thể nhìn thấy thạch thất nơi sư phụ đang ở.

Thời điểm sư phụ xảy ra chuyện sắp đến rồi, y như kẻ điên, phải nhìn thấy cửa đá đóng chặt mới có thể bình tâm chốc lát.

“Mơ ác mộng à?” Thẩm Lâu chống một tay bên cạnh y, nhìn y bằng ánh mắt trong vắt, không giống như bị đánh thức mà như vẫn chưa hề thiếp ngủ.

Lâm Tín nhìn hắn, bờ môi khẽ run như muốn nói điều gì. Đột nhiên lật người, chúi thẳng vào lòng Thẩm Lâu, hai tay ôm chặt lấy hắn, khàn giọng nói: “Thẩm Thanh Khuyết, đừng tốt với ta như vậy.”

Thẩm Lâu cứng người một chốc, bỗng nhiên tưởng rằng Lâm Tín đã nhận ra là hắn trùng sinh, “Sao thế?”

Hít một hơi thật sâu, thứ hương thảo mộc thoang thoảng trên người Thẩm Thanh Khuyết, luôn có thể xua tan mịt mờ. Kiếp trước tất cả mọi người đều nói y là ma đầu giết thầy, chỉ có Thẩm Lâu từng hỏi y, có phải là có điều gì khổ tâm không.

Y như một người mắc kẹt trong sa mạc, mình đầy thương tích sắp khát khô mà chết. Thẩm Thanh Khuyết chính là một cái đầm sâu chẳng nhìn thấy đáy, biết rõ nhảy xuống sẽ chết đuối, y vẫn không chùn bước mà bò về phía đó, cho dù vì thế mà mất mạng.

Lâm Tín không trả lời, chỉ ôm chặt lấy hắn.

“Vèo——” Tiếng xé gió khẽ khàng, Thẩm Lâu ôm Lâm Tín lập tức trở mình, giơ hai ngón tay kẹp lấy một thanh tiểu kiếm lấp lánh ánh bạc.

“Mô Ngư Nhi!” Lâm Tín chộp lấy thanh kiếm mà xem, đằng sau khắc chữ “Trọng”, là do Tiễn Trọng phát sang, Nhạn Khâu xảy ra chuyện rồi.

Chung Trường Dạ đã chết rồi, Nhạn Khâu sao vẫn xảy ra chuyện được?

Đầu ngón tay Lâm Tín lạnh băng, siết chặt lấy thanh tiểu kiếm đang cố gắng lao về phía phòng luyện khí, “Ta phải về Nhạn Khâu, ngay, lập tức.”

Thẩm Lâu mau chóng đứng dậy mặc áo, nhìn sắc trời đã lên màu trắng bạc, “Có cần gọi sư phụ ngươi một tiếng…”

“Không được!” Lâm Tín đột nhiên cao giọng, siết chặt lấy cổ tay Thẩm Lâu, “Tuyệt đối không thể để sư phụ biết, một chữ cũng không thể!”

Chước lộc – Chương 25

Chương 25

Không chờ Chu Tinh Ly nói thêm cái gì, đồ đệ đã bị đại ca máu nóng dồn não xốc lên, chạy thẳng về phía phòng luyện khí.

Thanh phu nhân cũng đi theo hóng vui, guồng bốn chân chạy theo sau, lại bị “rầm” một tiếng nhốt bên ngoài cửa kim thạch, rất là tức giận, dùng sức cào cửa sồn sột, hả họng ra kêu ngoao ngoao.

“Được rồi được rồi, chị dâu, đừng kêu nữa.” Chu Tinh Ly bế con mèo lên, nhìn cánh cửa kim thạch đầy hoa văn trận pháp mà phát rầu.

“A Tín chỉ nhất thời tò mò thôi, nhị thúc đừng trách y.” Thẩm Lâu dùng một ngón tay vuốt ve kiếm Ngu Uyên Lạc Nhật của mình, nếu Lâm Tín vẫn muốn đi con đường này, thế thì Chu Nhan Cải đồng ý đúc kiếm cho Lâm Tín cũng là việc tốt. Kiếm Chu Nhan Cải làm ra, ít nhất cũng sẽ không làm bị thương chủ nhân, đỡ hơn thanh yêu đao thượng cổ mà hoàng đế cho nhiều.

Khuyên răn như thế mà không có tí tác dụng nào, Chu Tinh Ly vẫn cau chặt mày như trước, “Huynh trưởng ta mà lên cơn điên, bảy ngày bảy đêm cũng không ra khỏi phòng luyện khí đâu. Tín Nhi vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, để đói lả ra thì không tốt chút nào.”

Dứt lời, giơ con mèo lên gõ cửa, “Anh ơi, anh nhốt chị dâu ngoài này rồi!” Thanh phu nhân bị xốc nách, bốn chân đạp loạn, giãy giụa tát hắn một cái.

Cửa kim thạch ầm ầm mở ra, một cánh tay mặc lụa đỏ vươn ra, túm lấy vạt áo Chu Tinh Ly, kéo cả hắn và con mèo trong lòng vào trong, tiện đường vứt Lâm Tín ra ngoài.

Lâm Tín loạng choạng mấy bước, thấy Thẩm Lâu đứng ngay cửa bèn “ôi da” một tiếng nhào vào người người ta, “Sư bá ta khỏe quá đi.”

Thẩm Lâu vươn tay giữ eo y, giúp y đứng vững, “Sao ngươi lại ra?”

“Ta không hiểu thuật ngự hồn, sư bá chê ta văn hóa lùn.” Lâm Tín nói bằng giọng bất lực, mặt mày lại hớn hở, “Đi đi đi, chúng ta ra ngoài chơi.”

Y chỉ là thiếu niên chưa vấn tóc, nói nhiều không tốt, với tài trí của Chu Nhan Cải, chỉ cần nói cho hắn biết vài lời là được rồi. Còn ông sư phụ biết thuật ngự hồn, nửa bán nửa tặng, để hai anh em họ bồi dưỡng tình cảm luôn.

Thẩm Lâu không hỏi nhiều, để mặc Lâm Tín kéo hắn chạy ra khỏi Nhất Niệm cung. Tử Xu và Hoàng Các chờ ngoài cửa lập tức đi theo, bốn người hùng dũng đi về phía Bồ Đề thành.

Thành trung tâm của Nam vực tên là Bồ Đề, tổ tiên Chu gia cho rằng, đạo tu tiên nằm trong lòng, nhất niệm có thể thành ma, nhất niệm cũng có thể thành Phật. Nghe nói còn tìm rất nhiều kinh Phật về đọc, gọi Nam đô là Bồ Đề.

Nam vực giàu có, trong thành Bồ Đề quanh năm náo nhiệt, dù không có chợ nhưng trên phố chính vẫn đông nghìn nghịt, sênh ca ồn ã.

“Vải đê, vải tươi đê!”

“Thuốc chuột đê!”.

“Đào hoa tửu mới mở vò đây, mười văn một bình, khách quan nếm thử đi!” Hán tử bán rượu xách quai trúc, rót vào chén trúc nhỏ lượng rượu đủ một ngụm, đưa đến trước mặt Lâm Tín.

Lâm Tín thò tay định cầm thì bị Thẩm Lâu giành mất, “Ngươi vẫn chưa vấn tóc.”

“Ta chỉ thử miếng thôi.” Lâm Tín víu lấy tay Thẩm Lâu, nói vẻ tội nghiệp. Sống lại suốt bao nhiêu năm nay, sư phụ không cho y uống lấy một giọt rượu, chính y cũng biết, người tu tiên uống rượu quá sớm sẽ tổn thương linh mạch, nhưng nếm thử mùi vị chắc vẫn được thôi.

Vươn lưỡi ra, liếm thật nhanh một cái, hương hoa đào thanh ngọt tràn ra trên đầu lưỡi, Lâm Tín không nhịn được mà cong mắt, rồi mở mắt nhìn về phía Thẩm Lâu.

Cánh tay Thẩm Lâu đột nhiên cứng đờ.

Lâm Tín nhân cơ hội ôm lấy tay Thẩm Lâu, ừng ực một hơi uống cạn chén rượu. Sắc đào nhàn nhạt nhanh chóng tràn lên đuôi mắt, cuối cùng cũng có một vài phần dáng dấp của đôi mắt hoa đào. Tửu lượng y tốt, nhưng dễ lên mặt, uống một chén thôi cũng đỏ cả khóe mắt rồi.

“Ngon thì mua một bình đi.” Người bán rượu nhiệt tình đưa một ống trúc đã bịt kín miệng cho Thẩm Lâu.

Thẩm Lâu nhìn Lâm Tín vẫn còn thòm thèm liếm môi, bèn nhận lấy, ra hiệu cho Tử Xu tiến lên trả tiền, còn mình thì kéo Lâm Tín vẫn đang níu tay tiếp tục đi về phía trước.

“Đồ mi, đồ mi.” Người bán hoa dùng khẩu âm Nam vực mà rao, mang theo vài phần vần cổ, “Xuân về rồi, hoa nở hết, lang quân có ý cầm đồ mi.”

Sắp đến tiết đồ mi rồi, trên đường đâu đâu cũng bán hoa, đây là ngày lễ chỉ có ở Nam vực, trong ngày cuối cùng hoa đồ mi nở rộ. Qua đồ mi thì sẽ vào giữa hè.

Ngày lễ đồ mi, nam nữ trẻ tuổi đều sẽ lên phố, vây quanh lửa đèn mà vừa múa vừa hát. Nếu cậu nào có cô nương trong lòng thì có thể tặng hoa đồ mi cho đối phương, hoa nhận được càng nhiều chứng tỏ cô nương này rất được yêu mến.

Lâm Tín rút lấy một cành trong tay người bán hoa, đóa hoa trắng hồng vẫn còn vương bọt nước, đài hoa xanh ngắt, xinh đẹp vô cùng, tiện tay cài lên đầu Thẩm Lâu, hất hàm nói: “Người đội hoa chính là vợ ta rồi.”

Màu mắt Thẩm Lâu hơi tối, mặc y đùa nghịch.

Thẩm Lâu trẻ tuổi thật tốt, cứ ngơ ngác để mặc người trêu đùa, nếu như là Thẩm Lâu hai mấy tuổi thì sớm đã quăng hoa xuống đất mà đánh nhau với y rồi. Lâm Tín hứng chí nghĩ, không ngờ lại bị Thẩm Lâu cài lại một cành, không nhịn được mà bật cười, Thẩm Thanh Khuyết này còn học được vụ trả thù, đúng là bất ngờ ghê.

“Nhận hoa rồi, ngươi chính là thế tử phu nhân.” Thẩm Lâu nghiêm túc nói, phối với cái mặt tuấn mỹ trầm lặng kia, lại càng thêm vài phần trịnh trọng.

“Thế tử phu nhân, có phải cũng như Thanh phu nhân không?” Lâm Tín cười to, tùy tiện bá cổ Thẩm Lâu, “Có cần ta gọi ngươi một tiếng không, meo?”

Cổ họng Thẩm Lâu khô khốc, hắn không nhịn được mà chuyển động hầu kết, cái tay để bên sườn chầm chậm giơ lên. Còn chưa chạm đến Lâm Tín, người kia đã chuồi xuống như con lươn, vèo một cái chạy mất hút.

Gỡ hoa đồ mi trên đỉnh đầu xuống, tiện tay ném cho người bán hoa mấy đồng tiền, môi mỏng cong lên, lộ nụ cười nhè nhẹ.

Trong quán trà, tiên sinh kể chuyện đang trầm bổng kể mấy chuyện mới mẻ gần đây.

Thái tử đạt hạng đầu trong cuộc săn Nhàn trì, hoàng thượng long nhan đại duyệt, thưởng thái tử một thần cung Tang Hồ, lại bị thái tử chuyển sang tặng cho Thẩm Thu Đình, chiến sự Bắc Mạc đã kết thúc, Huyền quốc công chuẩn bị định một mối hôn sự cho thế tử.

“Bắc vực binh mạnh ngựa khỏe, hoàng thất có ý muốn kết thông gia, các nhà đoán, người có khả năng làm thế tử phu nhân nhất chính là Vân Hi công chúa!” Tiên sinh kể chuyện nói đến điểm mấu chốt, giọng điệu cất cao, mặt rực sắc đỏ, “Lại nói Vân Hi công chúa này, chính là mỹ nhân trăm năm khó gặp, mẫu phi nàng chính là họ hàng của Chung gia Tây vực, điệt nữ của Cố Sơn hầu…”

Lâm Tín nghe vô cùng chăm chú, dùng cùi chỏ huých Thẩm Lâu đang cúi đầu uống trà, “Ê, Vân Hi công chúa có đẹp không?”

Thẩm Lâu đặt chén trà xuống, “Chưa gặp bao giờ.”

“Chưa gặp mà ngươi đã dám cưới rồi à.” Lâm Tín bĩu môi, Vân Hi công chúa này quả thực thích Thẩm Lâu, đến lúc y lừa Thẩm Lâu đi mất, cô nương kia vẫn chưa gả cho ai, ngốc nghếch chờ đợi trong khuê phòng.

“Không dám cưới,” Mắt Thẩm Lâu ngậm cười, “Ta có thế tử phu nhân rồi.”

Câu này khiến lòng Lâm Tín nóng lên, hồi trước y dùng hết thủ đoạn ép Thẩm Lâu nói một câu dịu dàng, nhưng chưa bao giờ thành công, cho dù là đùa cợt cũng có thể khiến y vui vẻ rất lâu. “Vậy thì được, về ngươi nói thế với công chúa luôn đi.”

“Không cần ta nói, phụ thân sẽ không đồng ý đâu.” Thẩm Lâu hạ mắt, rót trà. Đời đời Thẩm gia bảo vệ Bắc vực, là tường thành của Đại Dung, luôn duy trì quan hệ tế nhị không xa không gần với hoàng thất, tất nhiên sẽ không kết thông gia với hoàng thất rồi.

Lâm Tín dẩu môi, vốc vỏ hạt dưa ăn xong bỏ lại ném vào đầu hắn, “Có phải ngươi tiếc lắm không? Chậc, mỹ nhân nổi tiếng Đại Dung mà, sau này ta công thành danh toại rồi, cũng đi xin cưới một cô công chúa về.”

Thẩm Lâu ý vị sâu xa mà liếc y một cái, giơ tay gọi Hoàng Các đến, “Bảo vị kể chuyện kia đổi chuyện đi.”

“Vâng.” Hoàng Các hớt hải đi xuống lầu, không lâu sau, các chuyện phiếm liên quan đến thế tử huyền quốc công đều dừng lại, nói mấy chuyện khác thường gần đây.

“Làm sao ngươi quản được vị kể chuyện kia vậy, trà lâu này ngươi mở à?” Lâm Tín cảm thấy bất ngờ, người tu tiên đề cao tùy theo tự nhiên, quan lại quản lý của Đại Dung vẫn khá là phân tán, không quản thúc ngôn luận của bách tính mấy.

“Là ta mở.” Thẩm Lâu cầm lấy sổ sách Hoàng Các đem lên, tiện tay lật xem.

Thẩm Thanh Khuyết không dính khói lửa nhân gian, từ bao giờ lại làm ăn buôn bán đại trà vậy? Lâm Tín kinh ngạc nhìn hắn, “Ngươi mở trà lâu làm gì? Lại còn mở đến tận Nam vực nữa.”

“Kiếm tiền.” Thẩm Lâu bình thản nói, nhanh chóng xem hết sổ sách, nửa trước sổ sách là các khoản mục thực, nửa sau lại là các tin tức thu thập được, “Lộc ly của Nam vực, giá rẻ hơn Bắc vực một thành.”

(Một thành = 10%)

“Đương nhiên, Nam vực có mỏ, tất nhiên sẽ rẻ hơn.” Thực ra, toàn bộ Đại Dung cũng chỉ có Nam vực là có mỏ quặng lớn, những nơi khác dù có mỏ lộc ly thì cũng chỉ là loại cực nhỏ, mấy năm sau là đào rỗng ngay. Vì vậy, cho dù tính khí Chu Nhan Cải xấu hơn nữa, các vị vực chủ và hoàng đế cũng sẽ nghênh đón hắn bằng khuôn mặt tươi cười.

Thẩm Lâu đưa sổ sách cho Lâm Tín xem, “Đây đều là tài sản riêng của ta, sư phụ ngươi không cho ngươi lộc ly, ta cho ngươi. Không cần phải lo không đủ lộc ly, đừng luyện công pháp hút hồn kia nữa.”

Nghe nửa câu đầu thì còn lâng lâng, nửa câu sau đã đạp thẳng Lâm Tín từ trên mây chúi thẳng xuống bùn, y nhướn mày, cười lạnh mà rằng: “Làm sao, ngươi cũng thấy đây là tà đạo?”

Y hút hồn lực, không phải hại mạng người, người hồn lực suy yếu có thể dựa vào dược thảo và tắm nắng mà dưỡng lại. Kiếp trước số người muốn giết y quá nhiều, hồn lực là tuyệt chiêu để y giữ mạng, khiến y dù bị vạn quân vây khốn cũng không phải sợ hãi, dù thế nào thì cũng phải luyện.

Thẩm Thanh Khuyết cương trực công chính, dù quen y từ nhỏ nhưng vẫn sẽ coi y là tà ma. Lâm Tín lần tìm ống trúc chứa rượu hoa đào, rất muốn uống một chén.

“Đại đạo ba nghìn, mỗi đạo một vẻ, đạo tiên đồ vốn không chia cao thấp, ta chỉ sợ ngươi làm tổn hại đến bản thân thôi.” Thẩm Lâu dịch ống trúc ra, châm thêm trà cho y.

Nhớ có một năm Lâm Tín đánh nhau với người ta, tiêu hao quá độ, cuối cùng không khống chế được mà rút cả hồn lực bản thân, suýt nữa mất mạng.

“Không biết có phải vì hút nhiều hồn lực không, dạo này ta luôn có thể nhìn thấy ký ức của người khác. Đêm qua mơ thấy lụa đỏ khắp phòng, thổi sáo đánh trống bái đường, ta nhìn thấy tân nương tử, lại là trắc phi thái tử Chu thị.”

“Thanh Khuyết, chúng ta bái đường thành thân được không? Tránh để ta quên mất ngươi, lại tưởng mình cưới người khác.”

Lâm Tín kinh ngạc nhìn hắn, cằm run khẽ, hạ mắt nâng cốc trà lên uống một ngụm, thấp giọng nói: “Ta chỉ muốn thử xem sao, nếu như có thể luyện thành thì dùng để giữ mạng, bình thường sẽ không dùng đến.”

“Ừ.” Thẩm Lâu đáp khẽ, quay đầu nhìn xuống dưới lầu.

“Lại nói bên Đông Sơn kia, có người nhìn thấy một con quái vật, mình ưng đầu thú, mỏ dài đen ngòm như ống trúc đốt qua. Có tiên giả nhận ra, chính là cổ điêu nuốt hồn dị thú thượng cổ.” Tiên sinh kể chuyện kể lại lời đồn mới.

“Ô, không phải nói cổ điêu ở phía đông Nam vực sao?”

“Thứ này, một ngày ngàn dặm, ai mà nói chắc được!”

Lâm Tín và Thẩm Lâu liếc nhìn nhau, cổ điêu này trăm năm chưa từng hiện thân, sao dạo này bọn họ gặp suốt vậy? Thẩm Lâu cho Hoàng Các đi điều tra, còn mình thì dẫn Lâm Tín rời khỏi quán trà.

Trở lại Nhất Niệm cung, nhìn thấy một chiếc xe ngựa che lọng trắng chầm chậm đi đến, nhìn thấy dấu hiệu của Chung gia, Lâm Tín theo bản năng mà sờ thanh kiếm bên hông.

“Đến tặng đồ mi tửu đấy.” Tử Xu lắm lời đã lên nghe ngóng trước, lễ đồ mi Nam vực, các vực đều sẽ đưa quà lễ cho Chu gia, xưng là đồ mi tửu.

Lâm Tín lạnh mắt lườm cái xe ngựa kia, thầm nhủ nếu là Chung Lục đến, nhất định phải kiếm cớ giết hắn. Năm đó cũng chính lúc đến vì đúc kiếm mà gặp phải Chung Trường Dạ và Chung Lục đến tặng đồ mi tửu, bị bọn chúng nhận ra, sư phụ lo cho sự an nguy của y nên để y lại với Chu Nhan Cải, một mình quay lại Nhạn Khâu.

Chuyến đi đó, chính là vĩnh biệt.

Màn xe xốc lên, người nhảy xuống khỏi xe ngựa chính là chúc thần Chung gia, Vạn hộ Ngô Triệu Dương, vị đã gặp trên trận so kiếm thu cống sáu năm trước. Chung Trường Dạ đã hồn phi phách tán không thể đến tặng lễ, Chung Tùy Phong sứt đầu mẻ trán không rời ra được, bèn phái chúc thần đến.

“Thế tử!” Ngô Triệu Dương là người khéo léo, các quyền quý Đại Dung hắn đều nhớ rõ ràng, bước nhanh đến hành lễ với Thẩm Lâu, “Chúc thần Tây vực Ngô Triệu Dương, bái kiến thế tử.”

===

Kịch nhỏ.

Lâu Lâu: Ta nói để ngươi làm thế tử phu nhân là nghiêm túc đó.

Tín Tín: Ta biết ngươi nghiêm túc mà, meo.

Lâu Lâu: Thế ngươi còn meo cái gì mà meo!

Tín Tín: Thế tử phu nhân cũng có thể là chú mèo hoang gợi cảm mà! _(:з” ∠c3*)_ meo~

Lâu Lâu: (máu mũi) Có lý

Chước lộc – Chương 24

Chương 24

Nam vực nóng bức, thời tiết mới đầu hạ đã nóng nực khó chịu rồi. Trong cung Nhất Niệm khắp nơi đều là cổ thụ che trời, vẫn có thể coi là mát mẻ.

Chu Tinh Ly mặc lụa giao đỏ giáng của hắn, cũng cho Lâm Tín mặc xiêm y đồng dạng. Chu gia ưa xa hoa, nếu ăn mặc nhếch nhác quá thì có khả năng sẽ bị hạ nhân đạp ra ngoài. Thẩm Lâu cũng thay bộ áo long cổn màu đen vân bạc của hắn, dùng một sợi gấm đen có tua rủ dài màu bạc buộc tóc lại.

Tiễn Trọng sư đệ không liên quan đến chuyến đi này thì ở lại Nhạn Khâu trông nhà.

“Nhà sao lại mưa thế này?” Lâm Tín kinh ngạc chỉ vào một tòa cung thất cao ba tầng, trong ngày nắng chói chang, nước cuồn cuộn chảy từ trên mái hiên xuống dày như thác đổ, từ xa đã có thể ngửi thấy hơi nước mát lạnh.

“Đó là điện Thanh Lương.” Chu Tinh Ly đi đằng trước, lộc ly châu tinh xảo trên trán xán lạn như sao. Hạ nhân, thị vệ gặp dọc đường đều lũ lượt khom mình hành lễ, chờ bọn họ đi qua rồi mới thẳng eo dậy, tiếp tục làm việc của mình.

Cái gọi là điện Thanh Lương, dùng máy móc mang nước suối lên nóc nhà, rồi để chảy xuống dọc theo mái hiên, dùng để hạ nhiệt mùa hè. Cho dù bên ngoài nóng nực cỡ nào, trong điện Thanh Lương vĩnh viễn là gió mát hiu hiu, có thể đắp chăn mà ngủ.

Lâm Tín đương nhiên là biết, kiếp trước trong đất phong của y cũng có một tòa Thanh Lương điện như vậy. Chỉ là vị trí thiên bắc nên ít khi dùng.

“Thanh Khuyết, ngươi nói xem nước này lên kiểu gì?” Lâm Tín ngả lên vài Thẩm Lâu, nói nhỏ với hắn.

Chót tai Thẩm Lâu hơi đỏ lên, “Guồng nước lộc ly.”

Lực của guồng nước bình thường không đủ để cung cấp nhiều nước như vậy, Chu gia thêm lộc ly vào guồng nước, đẩy nước lên vừa nhanh vừa ổn định. Dùng lộc ly để làm thú tiêu khiển kiểu này, cũng chỉ có Chu gia làm được.

“Hây yo hây yo!” Vài vị tráng hán gánh một cái lồng sắt to đi qua, một tu sĩ áo đỏ giáng dẫn một tu sĩ áo lam đi phía trước, guồng chân vội vã.

“Đại Xuân, làm gì đó?” Chu Tinh Ly gọi tu sĩ kia lại.

“Nhị công tử.” Tu sĩ tên Đại Xuân dừng lại, hành lễ với Chu Tinh Ly, “Vọng Đình hầu phái gia thần đến, thuộc hạ đang dẫn người đi gặp gia chủ.”

Tu sĩ áo lam kia giơ tay hành lễ với Chu Tinh Ly, trên mặt là ý cười khách sáo nhưng trong mắt lại lộ mấy phần đánh giá không tôn kính cho lắm. Vị nhị công tử Chu gia này là đại lưu manh nổi tiếng trong bốn vực, văn không giỏi võ không thạo, bị Giáng quốc công đuổi ra khỏi nhà, mấy năm rồi cũng chẳng dám về.

Giới tu tiên lấy mạnh làm đầu, người như Chu Tinh Ly dù xuất thân cao nhưng không có gì đáng phải kiêng kị.

“Các ngươi đi trước, đi trước đi.” Như không nhìn thấy vẻ mặt đối phương, Chu Tinh Ly tít mắt xua tay, ra hiệu bọn họ lên Thanh Lương điện trước, còn mình thì ngoan ngoãn kéo đồ đệ cùng Thẩm thế tử đang giả vờ như hòa thành một thể với cổ thụ nhường đường.

Thấy Chu Tinh Ly hành động như vậy, gia thần Vọng Đình hầu kia chợt cảm thấy mình đoán đúng rồi, lão nhị Chu gia này quả nhiên không được gia chủ cho gặp. Gật đầu khẽ, theo tu sĩ áo đỏ tên “Đại Xuân” bước lên thềm bạch ngọc của Thanh Lương điện.

“Xuân Thủy kiếm của Điệp kiếm tam tôn.” Thẩm Lâu nhìn song kiếm bên hông tu sĩ áo đỏ, thấp giọng giải thích cho Lâm Tín, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên mặt y.

“Ta biết, Chu Giang Xuân mà.” Lâm Tín bĩu môi, không hứng thú gì với ba huynh đệ luôn khăng khăng không chịu bỏ qua với y kia.

Thẩm Lâu thu mắt, không nói nhiều nữa.

Điện Thanh Lương cao, thềm ngọc dằng dặc.

Lâm Tín như một con bướm hoa mọc chân bọ chó, vung lụa giao đỏ giáng nhảy tưng tưng đằng sau sư phụ mà lên thềm ngọc. Xuyên qua rèm nước, bước vào điện Thanh Lương, trong chính điện dù đương ban ngày vẫn thắp đèn lưu ly, đốt trầm hương, một chiếc tháp gỗ lim sợi vàng đặt ở giữa, sau lưng là cửa sổ rèm ngọc gần như chạm đất.

Nam nhân mặc một bộ lụa giao đỏ rực nằm nghiêng trên tháp, mắt phượng khép hờ, tựa như đang chợp mắt. Hạt lộc ly châu trên trán to chừng ba hạt gạo mang hình lá phong mà ấn giữa đầu mày, sáng ngời rực rỡ dưới ánh đèn lưu ly. Người này chính là gia chủ Chu gia, Giáng quốc công Chu Nhan Cải.

“Thứ tử của Vọng Đình hầu sắp vấn tóc, muốn mời quốc công gia đúc kiếm cho tiểu thiếu gia chúng tôi.”

Đám Lâm Tín đi đến liền nghe thấy tiếng của tu sĩ áo lam ban nãy. Lồng sắt to lớn đặt trong đại điện, miếng vải đen bên trên đã được xốc lên, một con báo toàn thân đen kịt đang vịn vào rào sắt mà gầm khẽ, móng sắc cào vào rào sắt, phát ra tiếng vang chói tai.

Xuân Thủy kiếm khách Chu Giang Xuân cung kính đứng một bên, không dám thở mạnh.

“Đây là con báo đen bắt được ngày trước, rất có linh tính, hầu gia hi vọng có thể đem con báo này luyện vào trong kiếm của tiểu thiếu gia, để tăng linh tính.” Tu sĩ áo lam kia vẫn đang thao thao bất tuyệt.

Chu Nhan Cải sở dĩ trở thành luyện khí sư cao cấp nhất của Đại Dung, là vì linh kiếm do hắn luyện chế có tỷ lệ nhất định mà sinh ra linh tính. Có người nói là vì hắn đã đem máu thịt hồn phách của một vài yêu thú luyện vào trong kiếm.

Mắt phượng chầm chậm mở, “Ngươi nói ai?”

“Vọng Đình hầu, liệt hầu hoàng thượng mới phong ạ.” Chu Giang Xuân mau mắn thấp giọng giải thích, đồng thời đem phong thư Vọng Đình hầu đích thân viết dâng lên.

Chu Nhan Cải không hề đưa tay ra đón, liếc một cái rồi nói: “Hắn là thứ gì chứ.”

Nụ cười của tu sĩ áo lam cứng đờ trên mặt, rồi thấy Chu Nhan Cải nhấc bút, viết một chữ “cút” cứng cáp hữu lực đằng sau bức thư.

Gia thần liệt hầu một phương, cứ như thế mà bị quăng ra khỏi điện Thanh Lương.

Thái dương Chu Giang Xuân rịn mồ hôi, hắn khom người cáo tội rồi cho Chu Tinh Ly một ánh mắt “tự cầu phúc đi”, sau đó ngoan ngoãn lui ra.

Chu Tinh Ly nuốt nước bọt, kéo hai đứa trẻ lên trước, “Hề hề, anh ạ.”

Chu Nhan Cải và Chu Tinh Ly giống nhau đến bảy phần, nhưng đuôi mắt hắn xếch lên khiến cả người trông ác và khó thân cận. Khi mắt phượng mở ra, khí thế bá đạo như cuồng phong lướt qua mặt hồ nổi sóng, rít gào quét qua cả đại điện.

“Mày còn biết đường về à?” Chu Nhan Cải lạnh mắt nhìn đứa em đã lâu không về nhà.

“Sư bá ta tính tình không tốt.” Lâm Tín nói nhỏ với Thẩm Lâu.

“Ừ.” Thẩm Lâu gật nhẹ đầu, tính tình Giáng quốc công không tốt, rất khó ở chung, là chuyện người cả Đại Dung đều biết, cũng không có gì bất ngờ. Hắn hầu như năm nào cũng gặp Chu Nhan Cải, đã sớm quen rồi.

Không khí trong điện rất căng thẳng, con báo đen trong lồng cũng không dám gầm gào gì nữa, nằm trong lồng vểnh tai cẩn thận quan sát.

Chính vào lúc này, một con mèo ô vân đạp tuyết nhỏ nhảy từ trên Đa Bảo các xuống, giẫm thẳng lên đầu Chu Nhan Cải mà đi. Con mèo đứng trên người hắn ngáp một cái, vươn vai thật dài, rồi lại đứng đó mà cào cào, cào bung cả sợi lụa giao đỏ giáng đắt giá.

(Mèo ô vân đạp tuyết: mèo Tuxedo)

“Điệt nhi bái kiến Chu thế thúc, bái kiến Thanh phu nhân.” Thẩm Lâu tiến lên chắp tay hành lễ với Chu Nhan Cải, sau đó lại khẽ khàng thi lễ với con mèo kia.

“Điệt nhi bái kiến sư bá, bái kiến Thanh phu nhân.” Lâm Tín cũng hành lễ theo, len lén nháy mắt với con mèo nhỏ.

Thanh phu nhân là ái sủng của Chu Nhan Cải, một con mèo ô vân đạp tuyết, có lẽ do lăn lộn quanh năm trong đống lộc ly nên lanh lợi hơn mèo bình thường một chút. Nhưng cho dù thế nào thì nó vẫn là một con mèo, đã thế còn là một con mèo tính tình còn chán đời hơn cả Chu Nhan Cải. Chu Nhan Cải đặt tên cho nó là Thanh phu nhân, còn bắt tất cả mọi người đối xử với nó theo lễ như với quốc công phu nhân.

“Tiểu Lâu đến rồi à.” Chu Nhan Cải ngồi dậy, đặt con mèo lên đùi, định vuốt lông một cái thì bị con mèo vả bay ra, “Cha ngươi bảo để ngươi theo Diệc Tiêu chữa bệnh, ta khuyên hắn đừng có dở hơi, hắn thì hay rồi, thật sự đưa ngươi đến…” còn chưa nói dứt câu thì bỗng nhiên mở to mắt.

Thanh phu nhân chui ra khỏi lòng Chu Nhan Cải, chạy thẳng đến bên chân Lâm Tín, đi vòng quanh y nhìn một lượt. Lâm Tín vươn tay, thử sờ về phía đầu con mèo, Thanh phu nhân tính tình khó ở lại hoàng ân cuồn cuộn mà cho y sờ thật.

“Tín Nhi phải không?” Sắc mặt Chu Nhan Cải dường như dịu đi, vẫy tay bảo Lâm Tín đi sang, nhìn con mèo đằng sau Lâm Tín, trong mắt phượng ác lạnh tràn ngập dịu dàng, “Phu nhân rất thích con.”

“Tạ phu nhân hậu ái.” Lâm Tín đáp rất thẳng thắn.

Trong mắt Chu Nhan Cải hiện nét cười, liếc về phía thằng em nhà mình, “Mấy năm không gặp, đồ đệ này của mày càng ngày càng ra dáng đấy.”

“Hề hề, đương nhiên.” Chu Tinh Ly bò lên tháp của huynh trưởng, đưa tay nải bằng gấm đang xách lên, “Hôm trước bắt được con cổ điêu, anh xem này.”

Nghe đến cổ điêu, Chu Nhan Cải nổi hứng, mở tay nải lấy vuốt chim và mỏ chim ra xem, “Nói đi, lại muốn làm gì?”

“Thì Tín Nhi sắp tròn mười lăm rồi mà, anh nói xem chúng ta làm cha làm chú, có nên mần cho nó thanh kiếm không?” Chu Tinh Ly vừa cười hì hì vừa nói.

Chu Nhan Cải không ừ hử gì, ngước mắt nhìn Lâm Tín hẵng còn đang chơi với Thanh phu nhân, “Con muốn kiếm gì?”

Mấy năm nay Chu Nhan Cải rất ít khi đúc kiếm, thanh gần đây nhất chính là “Ngu Uyên Lạc Nhật” trong tay Thẩm Lâu. Nguyên nhân là vì hắn cảm thấy đúc kiếm chán ngắt, một lòng đi nghiên cứu tàn quyển thượng cổ, muốn làm ra pháp khí tiên môn trong truyền thuyết.

Tuy Lâm Tín là sư điệt hắn, nhưng nếu câu trả lời của Lâm Tín khiến hắn không hài lòng thì cũng không thể rèn thanh kiếm này được.

Lâm Tín ngẩng đầu nhìn sư phụ đang nháy mắt với y, lại nhìn Thẩm Lâu mặt lạnh tanh, khẽ vén vạt áo quỳ xuống, “Điệt nhi cả gan, muốn xin một thanh kiếm có thể tích trữ hồn lực.”

“Cái gì?” Chu Tinh Ly giật thót.

Bàn tay Thẩm Lâu giấu trong tay áo bỗng siết chặt.

Chu Nhan Cải hơi bất ngờ, “Hồn lực? Ý con là sức mạnh thần hồn? Của chính con hay là của người khác?”

“Sức mạnh của người khác.” Lâm Tín hạ mắt, nhìn vân chu tước như ẩn như hiện trên gạch sàn, “Sức mạnh thần hồn có thể lấy ra để thay thế sức mạnh của lộc ly, nhưng không thể tích trữ được. Điệt nhi vọng tưởng, có lẽ sư bá có thể làm ra được linh kiếm có thể tích trữ hồn lực.”

Lời này khiến bất kỳ người nào bên ngoài nghe vào đều sẽ cho rằng Lâm Tín đang nói hươu nói vượn, nhưng là đại sư pháp khí, trận đạo cấp đỉnh, Chu Nhan Cải lập tức hiểu được Lâm Tín đang nói gì.

Đạo ngự hồn là tà thuật; vọng tưởng rút hồn lực để bản thân sử dụng, đúng là đại nghịch bất đạo!

“Tiểu tử này…” Chu Tinh Ly dịch ra một bước, lỡ mà huynh trưởng nổi điên muốn đánh người, hắn phải chắn thay cho Tín Nhi.

“Thế thúc, A Tín nhất thời ham chơi, người đừng coi là thật.” Thẩm Lâu tiến lên trước một bước, chắn trước mặt Lâm Tín.

Chu Nhan Cải đứng dậy, chắp tay đi hai bước tại chỗ, ngước lên dùng mắt phượng ác lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Tín, khi Chu Tinh Ly và Thẩm Lâu gồng người  chuẩn bị gà mái che con, hắn lẩm bẩm nói: “Hồn lực, thay thế lộc ly… thú vị, thú vị!”

====

Kịch nhỏ.

Lâu Lâu: Sư bá ngươi có phải có gì với con mèo kia không

Tín Tín: Sao biết hay vậy

Lâu Lâu: Con mèo kia tên là Thanh phu nhân luôn rồi kìa

Tín Tín: Nhưng Thanh phu nhân là mèo đực mà

Lâu Lâu: Mèo đực thì không có gì được à? Ngươi đọc bộ cổ tịch “Thần mộc cào không hết” này chưa

Tín Tín: Sao ngươi lại đọc thứ sách này? Gay lòi ra.

Lâu Lâu: …

Chước lộc – Chương 23

Chương 23

Chuyện này có gì mà lạ chứ? Tên tự thôi mà, hỏi sư phụ này, hỏi Tử Xu này, đều có thể biết hết, cũng đâu phải nhất thiết là chính miệng Thẩm Lâu nói với y. Có điều câu này nói ra thì phá hoại không khí quá, Lâm Tín không đáp, giảo hoạt liếc hắn rồi há miệng cắn mạnh một miếng.

“Ư…”

Nhân lúc cắn người, Lâm Tín túm cổ tay Thẩm Lâu kiểm tra mạch. Mạch tượng không nhìn ra được tình hình thần hồn, nhưng có thể nhìn ra cơn đau của hắn có giảm bớt hay không, bất ngờ chính là mạch tượng Thẩm Lâu cực kỳ vững, cơ bắp cũng gồng chặt.

“Đau lắm hả?” Lâm Tín nhả miệng ra, lo lắng hỏi Thẩm Lâu.

“Không đau.” Thẩm Lâu bình thản nhìn y, trong con ngươi như có lốc xoáy, hận không thể nuốt luôn người kia vào trong.

“Ý ta là thần hồn của ngươi kìa.” Lâm Tín không yên tâm mà sờ trán hắn, cách lấy hồn bổ hồn hoàn toàn là tự y suy đoán, chỉ lo lại bổ ra cái gì cho Thẩm Lâu.

Thẩm Lâu kéo tay y xuống, lắc đầu, “So với trước khi đi ngủ thì đỡ hơn rồi.”

Xem ra là có tác dụng, Lâm Tín thở phào, lại thêm vài phần vui mừng, cho dù tác dụng lớn đến mức nào, phương hướng này là đúng. Cướp hồn cần tập trung rất nhiều, đột nhiên được thả lỏng, Lâm Tín không kìm được mà ngáp, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt đỏ hoe, lửng lơ muốn rơi lại thôi trên lông mi.

“Ngủ thôi ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm nữa.” Lâm Tín vừa nói vừa rúc vào trong chăn, mắt buồn ngủ lơ mơ nhìn về phía Thẩm Lâu đang ngồi thẳng băng, sợ hắn vẫn không bỏ qua được chuyện ban nãy mà chạy sang thạp mềm ngủ.

Cũng may Thẩm Lâu không có ý này, búng tay tắt nến rồi chui vào trong chăn.

Không hổ là Thẩm Thanh Khuyết quang minh lỗi lạc, nói không để ý là không để ý thật. Lâm Tín tức tối gác một chân lên chân Thẩm Lâu, hài lòng ngủ.

Thẩm Lâu mở to mắt, nhìn y cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau đã nghe tiếng Chu Tinh Ly ầm ĩ trong sân, “Ai đập vỡ đầu chim của ta rồi!”

Lâm Tín vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng, nói mà mắt chẳng buồn chớp, “Chắc là Trọng Trọng rồi, hôm qua nó còn bảo muốn ăn óc chim mà.”

“Đệ nói muốn ăn óc chim hồi nào!” Oan từ trên trời rơi xuống, suýt nữa thì đập Tiễn Trọng sư đệ ngã vật ra đất.

“Tiểu tử thối, đến óc cổ điêu mà cũng dám ăn, không sợ ăn phải oan hồn xong tiêu chảy à.” Chu Tinh Ly bắt đầu mắng theo, có vẻ đã chắc chắn là tiểu đồ đệ ăn rồi.

Tiễn Trọng nhăn nhó mặt mày, nhìn về phía Thẩm Lâu cầu cứu, “Thế tử, ngài cho câu phân xử đi, ai lại đi ăn thứ đó chứ!” Từ khi mở mang kiến thức về sức mạnh của Thẩm Lâu hôm qua, Tiễn sư đệ đã trở nên đơn phương thân thiết với Thẩm thế tử.

Thẩm Lâu mặc kệ hắn, luyện xong kiếm thứ một nghìn bèn thu thế xoay người, chắp tay hành lễ với Chu Tinh Ly.

“Ể, cổ ngươi sao thế?” Chu Tinh Ly tinh mắt phát hiện dấu răng trên cổ Thẩm Lâu, xanh tím nối nhau một vòng, còn rách da nữa.

“Con cắn đó!” Chuyện này Lâm Tín lại thừa nhận rõ nhanh, thấy sư phụ đen mặt lại như sắp dạy dỗ, lập tức bồi thêm một câu, “Cái này không thể trách con được, là hắn cắn con trước, sư phụ xem này.” Vừa nói vừa kéo áo trên vai xuống.

Thẩm Lâu cắn khá xuôi về phía dưới, gần như đến hẳn bả vai rồi, phải kéo hẳn áo ra mới nhìn thấy được. Trên bả vai trắng muốt, một vết đỏ cắn mút có thể nhìn thấy rất rõ, xem ra hoàn toàn không cùng tính chất với vết trên cổ Thẩm Lâu.

Mặt Chu Tinh Ly lập tức đen ngòm, tất cả mọi người trong sân, bao gồm cả Tử Xu vào đưa thuốc, đều nhìn về phía Thẩm Lâu bằng ánh mắt trách cứ.

“Hai bọn con cắn nhau chơi thôi.” Càng bôi càng dở, Lâm Tín nhìn về phía Thẩm Lâu một cách trong sáng vô tội.

Thẩm Lâu không hề có ý định giải thích nào, chỉ đi đến bên cạnh Lâm Tín, chỉnh lại áo cho y.

“Tín Nhi, con lại đây cho ta!” Chu Tinh Ly sắc mặt lạnh tanh, gọi Lâm Tín đi.

Điền trang Nhạn Khâu không lớn, nhưng đình đài lầu các gì cũng có đủ, dùng trúc rỗng dẫn mạch suối trong vào, tích thành ao nông, trong ao có hai ba con rùa đen nằm bò ra. Trên trụ hành lang bên bờ ao đề chữ: “Ao nông nhiều rùa.”

Hai thầy trò đi lên thủy tạ bên bờ ao nông, trái phải không có ai, Chu Tinh Ly không nhịn được mà cười ha hả: “Tiểu tử Thẩm gia này cũng hay đấy.”

“Đồ đệ bị người ta sàm sỡ, cũng chỉ có người là cười được.” Lâm Tín vớt một con rùa nhỏ lên, tung hứng chơi.

“Con á?” Chu Tinh Ly liếc xéo y, đồ đệ nhà mình nhà mình rõ, y không sàm sỡ Thẩm Lâu coi như tốt lắm rồi, tối hôm qua chưa biết chừng còn bắt nạt người ta, xong lại còn vừa ăn cướp vừa la làng.

Biết ngay là sư phụ bất lương sẽ không làm chủ cho mình, Lâm Tín quăng con rùa xuống nước, nhìn về phía sư phụ, “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Chu Tinh Ly đưa một bức thư cho y, “Thư từ Dung đô.”

Đuôi mày Lâm Tín nhảy một cái, y cầm lấy xem. Chữ to cứng cáp mạnh mẽ, chính là chữ đương kim hoàng thượng tự tay viết.

Giọng điệu trong thư rất quen, như bạn cũ nhiều năm không gặp, trước tiên hàn huyên khách sáo vài câu rồi mới đề cập việc chính. Hoàng đế hỏi Chu Tinh Ly, có phải đã nhận nuôi con trai của Tiễn Thu La không, nói rõ đứa trẻ này chính là hoàng tử mình thất lạc trong dân gian. Nghe nói Tiễn Thu La qua đời, hắn đã tìm kiếm rất lâu rồi.

Kiếp trước, Lâm Tín chưa từng thấy phong thư này, nghĩ lại thì cũng có tồn tại thật. Chỉ là y thể hiện thông tuệ quá sớm, Chu Tinh Ly đã quen việc gì cũng bàn bạc với y, nên giờ mới đưa cho y xem. Y im lặng một chốc rồi giả vờ kinh ngạc hỏi: “Sư đệ, là hoàng tử sao?”

“Ừ.” Chu Tinh Ly ngắt một nhánh cỏ cho lên miệng ngậm, “Hoàng đế đến đòi người rồi, con nói xem ta cho hay là không cho đây?”

Lâm Tín mím môi, không nói gì. Cho hay không cho?

Thực ra Chu Tinh Ly đã quyết định xong từ lâu rồi, mấy năm nay cho Tiễn Trọng học đạo trị quốc, cũng đâu phải ăn no rửng mỡ.

“A La bảo rồi, không tìm thì đừng tìm, tìm tới đừng ép giữ.” Chu Tinh Ly nhổ nhánh cỏ ra, móc một cái bút lông khô một nửa đưa lên lưỡi liếm, viết một chữ “Vâng” cực ngoáy ra sau bức thư.

“Hắn không phải đích không phải trưởng, người cho hắn học đạo trị quốc, chẳng phải thêm phiền cho đồ đệ sao?” Câu này, kiếp trước y đã vô số lần muốn hỏi sư phụ, nhưng tiếc thay sư phụ đã qua đời, không hỏi được ai.

“Đạo lý nên hiểu sớm muộn sẽ phải hiểu, nó không học, về hoàng gia rồi sống thế nào?” Chu Tinh Ly vo bừa bức thư, nhét vào trong phong thư nhăn nhúm, vứt cho Lâm Tín, “Đi, đưa cho tên râu ria trong khách điếm Duyệt Lai trên trấn.”

Lâm Tín nhận lấy, xoay người rời đi.

“Khoan đã!” Chu Tinh Ly chợt nhớ ra thân phận Lâm Tín, lấy bức thư lại, “Cứ để ta đi cho, con đi thu xếp đồ đạc đi, mai chúng ta đi Nam vực.”

Trong tứ vực, Nam vực giàu có nhất, xe ngựa đi vào trong khu vực là có thể nhìn rõ sự khác biệt giữa người Nam vực và người Trung Nguyên.

Cung Nhất Niệm ở Nam vực, nơi ở của Chu gia.

Cửa sổ lưu ly, rèm lụa giao, gạch bằng bạch ngọc hiên bằng vàng. Người thời ấy nói, trên trời Bạch Ngọc kinh, dưới đất Nhất Niệm cung.

===

Kịch nhỏ

[Về Chu gia]

Gia chủ: Chúng ta là ai?

Gia chúng: Người họ Chu!

Gia chủ: Đặc điểm của chúng ta là?

Gia chúng: Nhiều tiền!

Gia chủ: Có họ hàng nghèo đến vòi tiền thì phải làm sao?

Gia chúng: Không quen!

Gia chủ: Nghe thấy chưa?

Sư phụ: …