Chước lộc – Chương 24

Chương 24

Nam vực nóng bức, thời tiết mới đầu hạ đã nóng nực khó chịu rồi. Trong cung Nhất Niệm khắp nơi đều là cổ thụ che trời, vẫn có thể coi là mát mẻ.

Chu Tinh Ly mặc lụa giao đỏ giáng của hắn, cũng cho Lâm Tín mặc xiêm y đồng dạng. Chu gia ưa xa hoa, nếu ăn mặc nhếch nhác quá thì có khả năng sẽ bị hạ nhân đạp ra ngoài. Thẩm Lâu cũng thay bộ áo long cổn màu đen vân bạc của hắn, dùng một sợi gấm đen có tua rủ dài màu bạc buộc tóc lại.

Tiễn Trọng sư đệ không liên quan đến chuyến đi này thì ở lại Nhạn Khâu trông nhà.

“Nhà sao lại mưa thế này?” Lâm Tín kinh ngạc chỉ vào một tòa cung thất cao ba tầng, trong ngày nắng chói chang, nước cuồn cuộn chảy từ trên mái hiên xuống dày như thác đổ, từ xa đã có thể ngửi thấy hơi nước mát lạnh.

“Đó là điện Thanh Lương.” Chu Tinh Ly đi đằng trước, lộc ly châu tinh xảo trên trán xán lạn như sao. Hạ nhân, thị vệ gặp dọc đường đều lũ lượt khom mình hành lễ, chờ bọn họ đi qua rồi mới thẳng eo dậy, tiếp tục làm việc của mình.

Cái gọi là điện Thanh Lương, dùng máy móc mang nước suối lên nóc nhà, rồi để chảy xuống dọc theo mái hiên, dùng để hạ nhiệt mùa hè. Cho dù bên ngoài nóng nực cỡ nào, trong điện Thanh Lương vĩnh viễn là gió mát hiu hiu, có thể đắp chăn mà ngủ.

Lâm Tín đương nhiên là biết, kiếp trước trong đất phong của y cũng có một tòa Thanh Lương điện như vậy. Chỉ là vị trí thiên bắc nên ít khi dùng.

“Thanh Khuyết, ngươi nói xem nước này lên kiểu gì?” Lâm Tín ngả lên vài Thẩm Lâu, nói nhỏ với hắn.

Chót tai Thẩm Lâu hơi đỏ lên, “Guồng nước lộc ly.”

Lực của guồng nước bình thường không đủ để cung cấp nhiều nước như vậy, Chu gia thêm lộc ly vào guồng nước, đẩy nước lên vừa nhanh vừa ổn định. Dùng lộc ly để làm thú tiêu khiển kiểu này, cũng chỉ có Chu gia làm được.

“Hây yo hây yo!” Vài vị tráng hán gánh một cái lồng sắt to đi qua, một tu sĩ áo đỏ giáng dẫn một tu sĩ áo lam đi phía trước, guồng chân vội vã.

“Đại Xuân, làm gì đó?” Chu Tinh Ly gọi tu sĩ kia lại.

“Nhị công tử.” Tu sĩ tên Đại Xuân dừng lại, hành lễ với Chu Tinh Ly, “Vọng Đình hầu phái gia thần đến, thuộc hạ đang dẫn người đi gặp gia chủ.”

Tu sĩ áo lam kia giơ tay hành lễ với Chu Tinh Ly, trên mặt là ý cười khách sáo nhưng trong mắt lại lộ mấy phần đánh giá không tôn kính cho lắm. Vị nhị công tử Chu gia này là đại lưu manh nổi tiếng trong bốn vực, văn không giỏi võ không thạo, bị Giáng quốc công đuổi ra khỏi nhà, mấy năm rồi cũng chẳng dám về.

Giới tu tiên lấy mạnh làm đầu, người như Chu Tinh Ly dù xuất thân cao nhưng không có gì đáng phải kiêng kị.

“Các ngươi đi trước, đi trước đi.” Như không nhìn thấy vẻ mặt đối phương, Chu Tinh Ly tít mắt xua tay, ra hiệu bọn họ lên Thanh Lương điện trước, còn mình thì ngoan ngoãn kéo đồ đệ cùng Thẩm thế tử đang giả vờ như hòa thành một thể với cổ thụ nhường đường.

Thấy Chu Tinh Ly hành động như vậy, gia thần Vọng Đình hầu kia chợt cảm thấy mình đoán đúng rồi, lão nhị Chu gia này quả nhiên không được gia chủ cho gặp. Gật đầu khẽ, theo tu sĩ áo đỏ tên “Đại Xuân” bước lên thềm bạch ngọc của Thanh Lương điện.

“Xuân Thủy kiếm của Điệp kiếm tam tôn.” Thẩm Lâu nhìn song kiếm bên hông tu sĩ áo đỏ, thấp giọng giải thích cho Lâm Tín, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên mặt y.

“Ta biết, Chu Giang Xuân mà.” Lâm Tín bĩu môi, không hứng thú gì với ba huynh đệ luôn khăng khăng không chịu bỏ qua với y kia.

Thẩm Lâu thu mắt, không nói nhiều nữa.

Điện Thanh Lương cao, thềm ngọc dằng dặc.

Lâm Tín như một con bướm hoa mọc chân bọ chó, vung lụa giao đỏ giáng nhảy tưng tưng đằng sau sư phụ mà lên thềm ngọc. Xuyên qua rèm nước, bước vào điện Thanh Lương, trong chính điện dù đương ban ngày vẫn thắp đèn lưu ly, đốt trầm hương, một chiếc tháp gỗ lim sợi vàng đặt ở giữa, sau lưng là cửa sổ rèm ngọc gần như chạm đất.

Nam nhân mặc một bộ lụa giao đỏ rực nằm nghiêng trên tháp, mắt phượng khép hờ, tựa như đang chợp mắt. Hạt lộc ly châu trên trán to chừng ba hạt gạo mang hình lá phong mà ấn giữa đầu mày, sáng ngời rực rỡ dưới ánh đèn lưu ly. Người này chính là gia chủ Chu gia, Giáng quốc công Chu Nhan Cải.

“Thứ tử của Vọng Đình hầu sắp vấn tóc, muốn mời quốc công gia đúc kiếm cho tiểu thiếu gia chúng tôi.”

Đám Lâm Tín đi đến liền nghe thấy tiếng của tu sĩ áo lam ban nãy. Lồng sắt to lớn đặt trong đại điện, miếng vải đen bên trên đã được xốc lên, một con báo toàn thân đen kịt đang vịn vào rào sắt mà gầm khẽ, móng sắc cào vào rào sắt, phát ra tiếng vang chói tai.

Xuân Thủy kiếm khách Chu Giang Xuân cung kính đứng một bên, không dám thở mạnh.

“Đây là con báo đen bắt được ngày trước, rất có linh tính, hầu gia hi vọng có thể đem con báo này luyện vào trong kiếm của tiểu thiếu gia, để tăng linh tính.” Tu sĩ áo lam kia vẫn đang thao thao bất tuyệt.

Chu Nhan Cải sở dĩ trở thành luyện khí sư cao cấp nhất của Đại Dung, là vì linh kiếm do hắn luyện chế có tỷ lệ nhất định mà sinh ra linh tính. Có người nói là vì hắn đã đem máu thịt hồn phách của một vài yêu thú luyện vào trong kiếm.

Mắt phượng chầm chậm mở, “Ngươi nói ai?”

“Vọng Đình hầu, liệt hầu hoàng thượng mới phong ạ.” Chu Giang Xuân mau mắn thấp giọng giải thích, đồng thời đem phong thư Vọng Đình hầu đích thân viết dâng lên.

Chu Nhan Cải không hề đưa tay ra đón, liếc một cái rồi nói: “Hắn là thứ gì chứ.”

Nụ cười của tu sĩ áo lam cứng đờ trên mặt, rồi thấy Chu Nhan Cải nhấc bút, viết một chữ “cút” cứng cáp hữu lực đằng sau bức thư.

Gia thần liệt hầu một phương, cứ như thế mà bị quăng ra khỏi điện Thanh Lương.

Thái dương Chu Giang Xuân rịn mồ hôi, hắn khom người cáo tội rồi cho Chu Tinh Ly một ánh mắt “tự cầu phúc đi”, sau đó ngoan ngoãn lui ra.

Chu Tinh Ly nuốt nước bọt, kéo hai đứa trẻ lên trước, “Hề hề, anh ạ.”

Chu Nhan Cải và Chu Tinh Ly giống nhau đến bảy phần, nhưng đuôi mắt hắn xếch lên khiến cả người trông ác và khó thân cận. Khi mắt phượng mở ra, khí thế bá đạo như cuồng phong lướt qua mặt hồ nổi sóng, rít gào quét qua cả đại điện.

“Mày còn biết đường về à?” Chu Nhan Cải lạnh mắt nhìn đứa em đã lâu không về nhà.

“Sư bá ta tính tình không tốt.” Lâm Tín nói nhỏ với Thẩm Lâu.

“Ừ.” Thẩm Lâu gật nhẹ đầu, tính tình Giáng quốc công không tốt, rất khó ở chung, là chuyện người cả Đại Dung đều biết, cũng không có gì bất ngờ. Hắn hầu như năm nào cũng gặp Chu Nhan Cải, đã sớm quen rồi.

Không khí trong điện rất căng thẳng, con báo đen trong lồng cũng không dám gầm gào gì nữa, nằm trong lồng vểnh tai cẩn thận quan sát.

Chính vào lúc này, một con mèo ô vân đạp tuyết nhỏ nhảy từ trên Đa Bảo các xuống, giẫm thẳng lên đầu Chu Nhan Cải mà đi. Con mèo đứng trên người hắn ngáp một cái, vươn vai thật dài, rồi lại đứng đó mà cào cào, cào bung cả sợi lụa giao đỏ giáng đắt giá.

(Mèo ô vân đạp tuyết: mèo Tuxedo)

“Điệt nhi bái kiến Chu thế thúc, bái kiến Thanh phu nhân.” Thẩm Lâu tiến lên chắp tay hành lễ với Chu Nhan Cải, sau đó lại khẽ khàng thi lễ với con mèo kia.

“Điệt nhi bái kiến sư bá, bái kiến Thanh phu nhân.” Lâm Tín cũng hành lễ theo, len lén nháy mắt với con mèo nhỏ.

Thanh phu nhân là ái sủng của Chu Nhan Cải, một con mèo ô vân đạp tuyết, có lẽ do lăn lộn quanh năm trong đống lộc ly nên lanh lợi hơn mèo bình thường một chút. Nhưng cho dù thế nào thì nó vẫn là một con mèo, đã thế còn là một con mèo tính tình còn chán đời hơn cả Chu Nhan Cải. Chu Nhan Cải đặt tên cho nó là Thanh phu nhân, còn bắt tất cả mọi người đối xử với nó theo lễ như với quốc công phu nhân.

“Tiểu Lâu đến rồi à.” Chu Nhan Cải ngồi dậy, đặt con mèo lên đùi, định vuốt lông một cái thì bị con mèo vả bay ra, “Cha ngươi bảo để ngươi theo Diệc Tiêu chữa bệnh, ta khuyên hắn đừng có dở hơi, hắn thì hay rồi, thật sự đưa ngươi đến…” còn chưa nói dứt câu thì bỗng nhiên mở to mắt.

Thanh phu nhân chui ra khỏi lòng Chu Nhan Cải, chạy thẳng đến bên chân Lâm Tín, đi vòng quanh y nhìn một lượt. Lâm Tín vươn tay, thử sờ về phía đầu con mèo, Thanh phu nhân tính tình khó ở lại hoàng ân cuồn cuộn mà cho y sờ thật.

“Tín Nhi phải không?” Sắc mặt Chu Nhan Cải dường như dịu đi, vẫy tay bảo Lâm Tín đi sang, nhìn con mèo đằng sau Lâm Tín, trong mắt phượng ác lạnh tràn ngập dịu dàng, “Phu nhân rất thích con.”

“Tạ phu nhân hậu ái.” Lâm Tín đáp rất thẳng thắn.

Trong mắt Chu Nhan Cải hiện nét cười, liếc về phía thằng em nhà mình, “Mấy năm không gặp, đồ đệ này của mày càng ngày càng ra dáng đấy.”

“Hề hề, đương nhiên.” Chu Tinh Ly bò lên tháp của huynh trưởng, đưa tay nải bằng gấm đang xách lên, “Hôm trước bắt được con cổ điêu, anh xem này.”

Nghe đến cổ điêu, Chu Nhan Cải nổi hứng, mở tay nải lấy vuốt chim và mỏ chim ra xem, “Nói đi, lại muốn làm gì?”

“Thì Tín Nhi sắp tròn mười lăm rồi mà, anh nói xem chúng ta làm cha làm chú, có nên mần cho nó thanh kiếm không?” Chu Tinh Ly vừa cười hì hì vừa nói.

Chu Nhan Cải không ừ hử gì, ngước mắt nhìn Lâm Tín hẵng còn đang chơi với Thanh phu nhân, “Con muốn kiếm gì?”

Mấy năm nay Chu Nhan Cải rất ít khi đúc kiếm, thanh gần đây nhất chính là “Ngu Uyên Lạc Nhật” trong tay Thẩm Lâu. Nguyên nhân là vì hắn cảm thấy đúc kiếm chán ngắt, một lòng đi nghiên cứu tàn quyển thượng cổ, muốn làm ra pháp khí tiên môn trong truyền thuyết.

Tuy Lâm Tín là sư điệt hắn, nhưng nếu câu trả lời của Lâm Tín khiến hắn không hài lòng thì cũng không thể rèn thanh kiếm này được.

Lâm Tín ngẩng đầu nhìn sư phụ đang nháy mắt với y, lại nhìn Thẩm Lâu mặt lạnh tanh, khẽ vén vạt áo quỳ xuống, “Điệt nhi cả gan, muốn xin một thanh kiếm có thể tích trữ hồn lực.”

“Cái gì?” Chu Tinh Ly giật thót.

Bàn tay Thẩm Lâu giấu trong tay áo bỗng siết chặt.

Chu Nhan Cải hơi bất ngờ, “Hồn lực? Ý con là sức mạnh thần hồn? Của chính con hay là của người khác?”

“Sức mạnh của người khác.” Lâm Tín hạ mắt, nhìn vân chu tước như ẩn như hiện trên gạch sàn, “Sức mạnh thần hồn có thể lấy ra để thay thế sức mạnh của lộc ly, nhưng không thể tích trữ được. Điệt nhi vọng tưởng, có lẽ sư bá có thể làm ra được linh kiếm có thể tích trữ hồn lực.”

Lời này khiến bất kỳ người nào bên ngoài nghe vào đều sẽ cho rằng Lâm Tín đang nói hươu nói vượn, nhưng là đại sư pháp khí, trận đạo cấp đỉnh, Chu Nhan Cải lập tức hiểu được Lâm Tín đang nói gì.

Đạo ngự hồn là tà thuật; vọng tưởng rút hồn lực để bản thân sử dụng, đúng là đại nghịch bất đạo!

“Tiểu tử này…” Chu Tinh Ly dịch ra một bước, lỡ mà huynh trưởng nổi điên muốn đánh người, hắn phải chắn thay cho Tín Nhi.

“Thế thúc, A Tín nhất thời ham chơi, người đừng coi là thật.” Thẩm Lâu tiến lên trước một bước, chắn trước mặt Lâm Tín.

Chu Nhan Cải đứng dậy, chắp tay đi hai bước tại chỗ, ngước lên dùng mắt phượng ác lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Tín, khi Chu Tinh Ly và Thẩm Lâu gồng người  chuẩn bị gà mái che con, hắn lẩm bẩm nói: “Hồn lực, thay thế lộc ly… thú vị, thú vị!”

====

Kịch nhỏ.

Lâu Lâu: Sư bá ngươi có phải có gì với con mèo kia không

Tín Tín: Sao biết hay vậy

Lâu Lâu: Con mèo kia tên là Thanh phu nhân luôn rồi kìa

Tín Tín: Nhưng Thanh phu nhân là mèo đực mà

Lâu Lâu: Mèo đực thì không có gì được à? Ngươi đọc bộ cổ tịch “Thần mộc cào không hết” này chưa

Tín Tín: Sao ngươi lại đọc thứ sách này? Gay lòi ra.

Lâu Lâu: …

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s