Chước lộc – Chương 28

Chương 28

Tiếng diều hâu vang lên trong Nhạn Khâu lúc chiều tà, đám người áo trắng đốt lửa trong viện, lấy gà vịt trong bếp ra nướng.

Trong sương phòng tây, Tiễn Trọng bị trói gô vứt dưới đất. Một tên áo trắng đang vận sức xé gà nướng ngoài cửa, lầm bầm lèm bèm nói chuyện, tên còn lại thì nói giọng ôn hòa hơn như đang khuyên bảo.

“Chờ chút, người áo đỏ sẽ về.” Thẩm Lâu dùng linh lực dẫn âm, phiên dịch từng câu từng chữ cho Lâm Tín.

Lâm Tín dịch lại gần Thẩm Lâu, “Ngươi hiểu tiếng Man à?”

Thẩm Lâu gật đầu, tiếp tục nghe hai người nói chuyện, “Người chúng ta tìm không phải hắn, sao không giết hắn đi?”

“Giữ hắn lại làm con tin.” Người khuyên nói, “Chúng ta nhất định phải mau chóng bắt con trai Lâm Tranh Hàn, giao cho Vu thần.”

Vu thần? Lâm Tín kinh ngạc, những người này muốn bắt y đến Bắc Mạc. Chẳng lẽ Man tộc cũng biết Tầm Lộc hầu tìm được mỏ quặng rồi nên muốn tìm manh mối từ y?

Thế kẻ năm đó tập kích Nhạn Khâu, có phải là thủ hạ của Chung Trường Dạ không?

Lâm Tín bỗng nhìn sang Thẩm Lâu, chuyện cũ như phù quang nhẹ lướt, lũ lượt dồn lên trong đầu.

“Huyền vương bị trọng thương trên chiến trường, e là không sống được lâu nữa.”

“Nói bậy, Thẩm Thanh Khuyết chỉ bị tà thuật Bắc Man phong linh mạch lại, mở ra là được rồi.”

“Nào có dễ thế, Chu Nhan Cải nói, thứ đó tên “Phệ linh”, là tà thuật thượng cổ, đến hắn cũng bó tay.”

Phệ linh phong linh mạch Thẩm Lâu lại, hắn đến ngự kiếm cũng không thể làm được. Nhưng chiến sự Bắc vực báo nguy, vẫn cần hắn chèo chống ở tiền tuyến.

“Điện hạ, người không thể đi!” Hoàng Các quỳ trước cửa nha môn chặn đường.

“Trên chiến trường đao kiếm không mắt, giờ người không có linh lực, làm sao mà đánh nhau với người Man được!” Tử Xu kéo chặt dây cương chiến mã.

“Hai quân giao chiến, cô cũng đâu phải đi đọ kiếm.” Thẩm Lâu vung kiếm, chém đứt sợi dây cương trong tay Tử Xu, quất mạnh roi ngựa, tuấn mã hí lên, nhảy thẳng qua đầu Hoàng Các, chạy thẳng về chiến trường.

Một vệt sáng lao đến từ chân trời, ánh kiếm như cuồng phong cuộn cỏ, chặt đứt hai chân trước của chiến mã.

“Hí——” Chiến mã hí lên rồi khuỵu xuống, hất văng Thẩm Lâu ra ngoài.

Theo bản năng lấy linh kiếm ra, người lại chẳng vận được một chút linh lực nào, kiếm Ngu Uyên Lạc Nhật rơi cạch một tiếng xuống đất, Thẩm Lâu đành phải xoay người trên không trung, bị người ra kiếm đón ngay lấy.

“Huyền vương điện hạ, muốn đi đâu thế?” Cát Lộc hầu Lâm Tín mặc hoa phục cẩm y, dùng yêu đao Thôn Câu níu cổ Thẩm Lâu, lập tức dừng động tác rút kiếm của Hoàng Các và Tử Xu.

“Liên quan gì đến ngươi?” Thẩm Lâu cố gắng giãy khỏi y.

“Ta si mê ngươi đã lâu, giờ ngươi muốn đi tìm chết, ngươi nói xem có liên quan gì đến ta không?” Lâm Tín dán sát vào tai hắn, cười quỷ dị, “Nếu đã muốn chết, chi bằng chết trên giường ta đi, thế nào?”

Dứt lời, ngay trước mặt tướng sĩ toàn quân, cắp luôn người đi.

“Ngươi… ư…” Thẩm Lâu giận dữ vô cùng, bỗng nôn ra máu.

Thẩm Lâu không có linh lực như con hổ bị vặt mất răng, mặc y bài trí.

Thứ sư phụ liều mạng khống chế trong người, đi khắp gân mạch sư phụ, liệu có phải chính là “phệ linh” mà Thẩm Lâu bị hạ trên chiến trường nhiều năm sau? Chỉ nói nguyên cắt đứt linh mạch, tổn hại căn cơ thôi, thực sự đã có phần giống nhau rồi.

Lúc đó Chu Tinh Ly nói, thứ kia một khi phá thể mà ra, chắc chắn sẽ lây nhiễm cho tiên giả trong thiên hạ. Phệ linh sẽ lây sao?

Nếu như cả hai đều là cùng một thứ, vậy kẻ năm đó tập kích Nhạn Khâu chắc chắn là người Man!

Lòng Lâm Tín bỗng chốc rối như tơ vò.

“Nín thở ngưng thần!” Thẩm Lâu bỗng ghé vào bên tai y mà quát khẽ, chờ Lâm Tín định thần lại rồi bèn hỏi, “Ngươi sao thế?”

Hai người áo trắng kia đã thôi cãi cọ, đẩy cửa đi vào trong phòng. Người ban nãy rút kiếm lôi Tiễn Trọng đã ngủ thiếp đi lên, đánh hắn tỉnh lại, dùng tiếng Trung Nguyên mà nói: “Tiểu tử, nghĩ rõ chưa?”

Tiễn Trọng nhấc mí mắt, bỗng nhiên há miệng ngoạm lấy cái đùi gà trong tay người áo trắng, ngậm cả cái vào trong miệng, “pặc” một tiếng mút sạch thịt, bỏ lại cái xương gà nhẵn thín, “Ờm, nghĩ rõ cái gì cơ?”

Người áo trắng bị hành động này của hắn làm chấn động, một lúc sau mới phản ứng lại được, quai thẳng vào mặt hắn, “Ai cho ngươi ăn! Mau nộp con trai của Lâm Tranh Hàn ra đây!”

“Ta nói rồi, ta chính là con trai của Lâm Tranh Hàn!” Tiễn Trọng nhổ bọt máu trong miệng ra, giọng điệu bình thản, hắn dường như chẳng bao giờ tức giận, thậm chí còn hớn hở vì ăn được đùi gà mà lộ lúm đồng tiền, “Ta tên Lâm Trùng Trùng.”

(“Trùng” này là côn trùng, phát âm giống chữ “Trọng” trong tên Tiễn Trọng.)

Người áo trắng mất hết kiên nhẫn, đạp mạnh hắn một cái văng vào cột. Tiễn Trọng “oa” một tiếng nôn cả thịt đùi gà vừa mới ăn ra, ho khù khụ không ngừng. Nhờ vậy mà nhìn ra, hai cánh tay Tiễn Trọng không hề bị trói, vô lực rũ xuống hai bên, sau khi di chuyển thì bẻ ngoặt theo góc độ kỳ lạ, rõ ràng là đã bị gãy.

Cũng không biết có phải đang xót cái đùi gà vốn định để lại tí nữa ăn không, bạch y nhân hoàn toàn không có ý dừng tay, đi đến cho hắn một trận nhừ đòn.

Lâm Tín cùng Thẩm Lâu nhìn nhau, “Trong tay đám người Man này có vài thứ cổ quái, ngươi phải cẩn thận, đừng chạm tay không.” dứt lời bèn định xuống cứu người.

Mắt Thẩm Lâu hơi lóe lên, hắn kéo Lâm Tín đang định lao ra lại, “Hượm đã.”

Trong phòng có hai người, đã thế còn không giống tiểu lâu la tuần tra trong rừng trúc, linh lực hẳn là khá cao. Căn bản không thể giết bọn họ bằng một chiêu được, nếu tạo ra tiếng động, chắc chắn còn dẫn người Man khác tới.

Họ vốn định chờ hai tên trông coi rời đi, nhưng cứ tiếp tục đánh như vậy, có lẽ Tiễn sư đệ sẽ mất mạng.

“Ngươi hút hồn lực, có thể hút được người nào nhất định không?” Thẩm Lâu chỉ chỉ vào Tiễn Trọng đang nằm vật dưới đất vừa buồn hiu nhìn chỗ thịt đùi gà vừa ăn đòn. Tiễn Trọng tuổi nhỏ, tinh hoa nhật nguyệt tích trữ trong thần hồn tất nhiên không cao bằng hai người Man kia, nếu hút như nhau thì người không chịu nổi trước sẽ là Tiễn Trọng.

“Không thể, sư phụ vẫn chưa dạy ta thuật ngự hồn.” Lâm Tín mím môi, y muốn học thuật ngự hồn từ Chu Tinh Ly, chính là để tìm hiểu vấn đề này. Y chỉ có thể khống chế phạm vi xa gần, chứ không thể chuẩn xác đến tận người được, lúc mà bất chấp hết tất cả, đến hồn lực bản thân cũng rút luôn.

Trầm tư chốc lát rồi Thẩm Lâu dứt khoát phát tín hiệu.

“Ngươi làm gì vậy!” Lâm Tín kinh ngạc, tín hiệu này mà phát ra, đám Tử Xu sẽ động thủ ngay.

Thẩm Lâu không đáp, xoay người xông thẳng vào trong phòng.

“Ai?” Hai người Man quay lại, một luồng ánh kiếm chém thẳng đến hoa cả mắt người.

Cửa phòng chầm chậm khép lại, mũi kiếm Ngu Uyên hướng đất, Thẩm Lâu nói bằng tiếng Đông Hồ: “Cắn xé kẻ thương tật là hành vi của chó dại, có xứng với lang chủ các ngươi không?”

Hai tên áo trắng lập tức bị chọc giận, nhấc thanh trọng kiếm xông lên. Những người Man này thạo dùng trọng kiếm, chiêu thức vô cùng đơn điệu, có lẽ là học được từ trong săn bắn, ba chiêu “chém, chặt, đâm” qua lại luân phiên, nhưng lại thắng ở nặng và nhanh.

Thẩm Lâu sử dụng “kiếm pháp Phá Băng” chuyên khắc chế trọng kiếm, lấy một địch hai mà chẳng chút yếu thế.

Lâm Tín đỡ sư đệ nhà mình mặt mày tím bầm lên, tay dán vào lưng hắn cho hắn chút linh lực, Tiễn Trọng không lên nổi hơi co giật mấy cái, thở dài một hơi, cuối cùng cũng dịu lại, thở hổn hển từng đợt từng đợt.

“Không chết nổi đâu ha?” Lâm Tín cắt đứt dây thừng vứt người sang một bên, không chờ sư đệ trả lời đã rút kiếm đi giúp Thẩm Lâu.

“…” Tiễn Trọng lại khép cái miệng vừa há ra lại, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi dựa vào tường.

“Hắc quách lạc của Thẩm gia!” Người áo trắng nhảy vọt lên, vừa chửi vừa chém Thẩm Lâu đang so chiêu với tên còn lại. Trọng kiếm có khảm lộc ly còn tạp chất, linh lực cũng không ổn định, như bồ công anh tứ tán trong cuồng phong, khi ngắn khi dài, linh lực đan xen ngang dọc cắt rách áo sau lưng Thẩm Lâu.

(Hắc quách lạc: không tìm thấy thông tin, chắc là tiếng chửi của người Man chăng…)

“Phập——” Tiếng thân kiếm nhập thể như tiếng dao nhọn chọc vào thịt trong cửa hàng thịt, sắc gọn như bổ dưa.

Người áo trắng cúi đầu nhìn tế kiếm đâm xuyên qua ngực, máu tươi ào ào trào ra từ trong họng, dính nhớp rơi xuống nền đá xanh, hắn không thể tin nổi mà quay đầu lại, nhưng chưa nhìn rõ được dáng vẻ Lâm Tín thì đã ngừng thở.

Cùng lúc đó, Thẩm Lâu bỗng nhiên thu kiếm, người hóa thành một đạo ảnh tàn, dịch chuyển ra sau kẻ địch. Kiếm quang Ngu Uyên chói rực, chém thẳng về phía cổ kẻ địch.

“Aaa!” Người kia dồn toàn lực mà giơ trọng kiếm chống đỡ phía sau, không ngờ Trung Nguyên còn có thân pháp quỷ quyệt như vậy, ngẩng đầu nhìn đồng bạn đã chết thảm, dùng tiếng Man mà hét to, nhào ra ngoài cửa, “Hạ Lục Hồn, cứu mạng!”

Hắn chưa chạy ra khỏi cửa đã bị Thẩm Lâu một kiếm kết thúc.

“Ngươi bị thương rồi.” Lâm Tín nhìn mấy vết kiếm sau lưng Thẩm Lâu.

“Đệ cũng bị thương này.” Tiễn Trọng kiệt sức gọi sư huynh vô tình vô nghĩa.

Thẩm Lâu dùng tay chặn trước môi, che đi nụ cười trên khóe miệng, tiện tay chém vỡ bàn gỗ, gọt lấy mấy thanh rồi nhấc cánh tay bị gãy của Tiễn Trọng lên, “Chịu chút.” trên chiến trường gãy tay gãy chân là chuyện cơm bữa, người hay ở trong quân đội cơ bản đều biết nối xương.

“A——” Tiễn Trọng còn chưa sẵn sàng, bên kia đã bắt đầu nối rồi, tiếng kêu thảm thiết mắc lại trong cổ họng, suýt nữa thì tắc thở. Nghi ngờ nhìn Thẩm Lâu đang dùng ván gỗ kẹp cho mình, thầm hỏi có phải mình đã đắc tội hắn không.

Nhưng hành động của Thẩm Lâu lại vô cùng quang minh lỗi lạc, còn xé áo mình ra để băng vết thương cho hắn. Đó là áo bào huyền ti của Hoán Tinh Hải đấy, đắt lắm.

Bên ngoài đã loạn hết cả lên, đám người Man ăn đồ nướng được nửa thì sân phía nam cháy to. Không lâu sau, có người gào lớn “địch tấn công”.

“Những người này linh lực bình thường, nhưng có một kẻ rất lợi hại, sợ là không phân cao thấp với sư phụ.” Tiễn Trọng được Lâm Tín cõng chạy trốn trên mái nhà, kể hết những gì mình biết với y bằng tốc độ cực nhanh, “Người đó thân cao chín thước, là người Man.”

“Những người này đều là người Man.” Lâm Tín trầm giọng nói.

Vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng gào cực lớn. Bị kiếm trận Bình Sa của Điệp kiếm tam tôn luẩn quẩn đến phát bực, một bóng người cao lớn vượt ra khỏi đám người, túm lấy Chu Giang Thu bẻ gãy một cánh tay của hắn.

“Hạ Lục Hồn! Hạ Lục Hồn!” Những người khác thấy tình hình như vậy bèn bắt đầu hét to.

Thẩm Lâu ngự kiếm lao xuống, ngăn một nhát trọng kiếm của Hạ Lục Hồn, “Tản ra!”

===

Trọng kiếm:

Advertisements