Chước lộc – Chương 31

Chương 31

Trước sự quấn chặt ăn vạ của sư phụ, sư bá đã đồng ý làm hồn khí cho, nhưng phải chờ sau khi linh kiếm luyện xong đã. Dù gì lò luyện khí một lần thì có thể làm được một thứ thôi, thanh kiếm Lâm Tín muốn còn không dễ làm, chắc không kịp cả ngày y vấn tóc luôn.

“Không kịp thì không kịp, con chẳng vội.” Giờ Lâm Tín có sư phụ là thỏa mãn rồi, tạm thời không cần liều mạng với ai, đến tu luyện cũng lười, ngày nào cũng lê cái tay gẫy kéo Thẩm Lâu ra ngoài chơi. Thẩm Lâu trừ buổi sáng nhất quyết phải luyện kiếm ra, lúc khác đều chiều theo y. Đến bản thân Lâm Tín cũng quên luôn vụ linh kiếm.

“Tầm bậy tầm bạ, lễ vấn tóc không có linh kiếm, người mất mặt là ta đó!” Chu Tinh Ly ngồi sau bàn dài, cả người gần như vùi vào trong đống văn thư công vụ chất thành núi.

Để tăng nhanh tốc độ đúc kiếm, Chu Tinh Ly bị ép phải đồng ý thay huynh trưởng xử lý công vụ Nam vực, trước mớ công văn rắc rối, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại như mướp đắng, khóe mắt vốn rủ xuống dưới gần như sắp kéo đến tận mang tai.

Lâm Tín liếm kẹo hồ lô Thẩm Lâu mua cho, cảm thấy vài phần hổ thẹn hiếm có, lại gần bảo mình có thể giúp rồi liếc công văn trên bàn.

Trên bàn đang mở một bức thư vấn an, do một viên Thiên hộ trình lên. Không có gì quan trọng, chỉ là vấn an theo lệ. Chu Tinh Ly nhấc bút son lên, phê chữ “xàm” cực ngoáy, tiện đường vẽ một con rùa.

“Tín Tín.” Thẩm Lâu đảo mắt cái đã không thấy Lâm Tín đâu, bèn đến Thanh Lương điện tìm.

Lâm Tín cắn một quả sơn tra, chua đến nheo mắt, “Sao ngươi lại gọi Tín Tín rồi, không phải nói là gọi nhũ danh à?”

Thẩm Lâu mím môi, thực lòng thì hắn muốn gọi Tín Tín cơ, còn “Trì Nặc”, “Xưng hô như vậy ở ngoài, người khác sẽ biết nhũ danh của ngươi.”

Nhũ danh không tôn trọng, chỉ có trưởng bối thân cận và phu thê trêu ghẹo nhau mới có thể gọi, để người khác nghe thấy Thẩm Lâu gọi nhũ danh của y, quả thực là không tốt.

Nhắc đến tên, Lâm Tín nhét xâu kẹo hồ lô đã ăn một nửa cho Thẩm Lâu, còn mình thì chạy đến trước giá sách, lục quyển “Nhĩ nhã” đặt trước mặt sư phụ, “Sư phụ, để tí nữa rồi vẽ rùa tiếp, chọn cho con cái tên tự trước đi.”

(Nhĩ nhã: 尔雅, một trong những kinh điển của Nho gia)

Chu Tinh Ly nhấc bút, vẽ vòng tròn lên chóp mũi y, “Gọi luôn là Quy Nhi đi.”

(Quy nhi: rùa con)

“Con là rùa con, thì người là rùa bố.” Lâm Tín cướp bút son đi, đẩy “Nhĩ nhã” sang.

Kiếp trước sư phụ chưa kịp đặt tên chữ cho y thì đã mất, hai chữ “Bất Phụ” là do hoàng đế đặt, nói là hi vọng y không phụ phụ nguyện. Phụ nguyện, chính là ý nghĩa cái tên Lâm Tranh Hàn đặt cho y—— trọng nặc thủ tín, tín mà Lâm Tranh Hàn thủ cả một đời, là thay hoàng gia tìm kiếm mỏ lộc ly.

(Phụ nguyện: ý nguyện của cha, trọng nặc thủ tín: giữ chữ tín)

Nói cho cùng thì chính là không phụ hoàng ân. Đối với một thiếu niên mà nói, thì quá đỗi nặng nề.

Thẩm Lâu đi đến, ngồi bên cạnh Lâm Tín, “Ngươi thích cái tên nào rồi à?”

“Chu Huyền!” Lâm Tín lập tức đáp.

“Cái gì heo mặn cơ?” Chu Tinh Ly đang lật “Nhĩ nhã” ngước mắt lên.

(Chu Huyền và “heo mặn” đều đọc là “zhu1 xian2”)

“Lời khúc hát ở thành Bồ Đề,” Lâm Tín tựa vào bàn, mắt cười nhìn Thẩm Lâu, hai ngón tay gõ mặt bàn, hát một đoạn “Điệp luyến hoa” rất ra dáng, “Thanh ôm chu huyền, không hổ đan tiêu kính. Rọi xuống đỉnh rừng phong hữu tín, ngẩng đầu ngỡ là mai hoa lĩnh.”

(“Điệp luyến hoa” của Hoàng Thường đời Tống)

Thanh ôm chu huyền, chính là Thanh Khuyết ôm Tín Tín.

Chót tai Thẩm Lâu đỏ lên, hắn ho khẽ một tiếng.

“Thanh ôm chu huyền, rất có ý cảnh.” Lâm Tín đắc ý nháy mắt với sư phụ, hi vọng sư phụ mắng y đôi câu như kiểu “lại bắt nạt thế tử người ta” hoặc là “không được quấy rối thế tử”.

Tiếc thay Chu Tinh Ly không hiểu, dù gì hắn cũng không biết tên tự của Thẩm Lâu là “Thanh Khuyết”, “Ý cảnh cái con khỉ khô, cái này thì liên quan gì chứ?”

“Chu Huyền, nghe giống như mang họ Chu.” Thẩm Lâu đổi chủ đề tỉnh bơ.

Lâm Tín quay lại nhìn Thẩm Lâu, bỗng nảy ý tựa như tri kỷ. Thực ra đây mới là mục đích thực sự của y, nếu lấy tự là Chu Huyền, vừa hay như trở thành con trai của sư phụ.

Chu Tinh Ly ngẩn ra một lúc, chộp quyển sách lên đánh y, “Cút cút cút, bị người ta tưởng con là con trai ta, ta còn lấy vợ kiểu gì?”

“Nói cứ như người lấy được vợ ấy.” Lâm Tín nhếch mí mắt làm mặt quỷ với hắn.

Hai thầy trò trông như sắp xông vào đánh nhau luôn, Thẩm Lâu lật sách, chỉ vào một hàng chữ mà nói: “Chu Huyền tuy hay nhưng đọc theo phương ngữ Bắc vực không hay ho cho lắm, gọi ‘Bất Phụ’ đi.”

Lâm Tín và Chu Tinh Ly cùng nhìn về phía hắn.

Thẩm Lâu mặt chẳng đổi sắc, đón lấy ánh mắt Lâm Tín, “Bất phụ trường sinh bất phụ khanh.”

Cái tên chữ này, được hoàng đế nói ra thì chính là uy hiếp; được Thẩm Lâu nói ra thì lại tựa tâm tình.

“Cái này được, chọn cái này đi.” Chu Tinh Ly vừa đánh nhịp vừa nói, chữ Tín có bắn cầu vồng cũng chẳng đến Chu Huyền, nhưng phối với Bất Phụ thì lại rất hợp lý. Bút lớn vung lên, viết xuống giấy hai chữ “Bất Phụ”, đưa cho Lâm Tín.

Lâm Tín trân trọng gấp tờ giấy đó lại, khoảnh khắc ban nãy, y suýt thì tưởng Thẩm Lâu cũng sống lại, nghe đến đoạn sau thì thở phào nhẹ nhõm.

Bất phụ trường sinh bất phụ khanh, nhẩm đi nhẩm lại nghĩa của câu này, lòng ngưa ngứa, không nhịn được mà dùng đầu ngón chân cọ cọ vào đế giày. Cái tên này thực sự rất hay, gọi vậy đi.

Lâm Tín hớn hở thò tay đòi hồ lô mình chưa ăn xong, lại phát hiện trong tay Thẩm Lâu chỉ còn lại một cái xiên trúc trống trơn.

Ban nãy hơi căng thẳng nên bất giác ăn mất rồi, Thẩm Lâu vứt xiên trúc đi, “Ta mua lại cho ngươi xâu khác.”

Sau lễ đồ mi, càng ngày càng nóng hơn, Lâm Tín không muốn ra ngoài ban ngày nên rúc trong điện Thanh Lương đọc sách cổ. Đa phần sách cổ còn sót lại trong thiên hạ đều ở trong cung Nhất Niệm, do các đời Chu gia tích cóp lại, quyển nào cũng đều là bảo vật vô giá.

Y muốn tìm trong sách nguyên nhân mình trùng sinh. Còn Thẩm Lâu dường như không có việc gì phải làm, thỉnh thoảng ra ngoài gặp thuộc hạ, còn đa phần thời gian thì đều ở cùng y.

Thẩm Lâu gửi thư về Hoán Tinh Hải, nhắc phụ thân kiểm tra động tĩnh ở Bắc Mạc, báo tin tức liên quan đến phệ linh cho hắn. Viên phệ linh nhìn thấy ở Nhạn Khâu thực sự đã khiến hắn ngạc nhiên. Thứ này đáng lẽ phải mấy năm sau mới xuất hiện, không ngờ còn sớm thế này mà đã có tung tích rồi, phải mau chóng điều tra rõ ràng, diệt càng sớm càng tốt.

“Tín Tín, ngươi biết thứ Hạ Lục Hồn kia quăng ra là gì không?” Thẩm Lâu nghĩ việc này cũng nên bàn bạc với Lâm Tín, loại phệ linh Chu Tinh Ly trúng năm đó có lẽ không hoàn toàn giống với loại sau này hắn gặp phải.

“À, chắc là vu thuật của Bắc Mạc.” Lâm Tín nói qua loa một câu, ngả lên người Thẩm Lâu như không có xương, “Nếu ngươi gặp lại thứ đó, tuyệt đối không được chạm vào. Ta chạm cách qua linh lực rồi mà giờ vẫn còn hơi váng vất này.”

Thẩm Lâu cúi đầu nhìn Lâm Bất Phụ “mỏng manh yếu đuối”, lập tức thôi ý định bóc trần. Chuyện phệ linh, cũng không gấp quá.

Hè qua gió thu đến, sư đệ đã đi hai tháng rồi, không có thư từ gì gửi đến cả. Lâm Tín nhìn bên tay trái đã tháo nẹp của mình, lầm bầm nhủ tay Phong Trọng chắc cũng lành rồi, sao mà không có lương tâm thế chứ.

Ngày mai chính là ngày y vấn tóc rồi, Chu Nhan Cải bịp đệ đệ làm cu li cho mình, kết quả vẫn không kịp ra lò linh kiếm, khiến Chu Tinh Ly tức đến đánh nhau với hắn một trận.

Nữ tử mười lăm cập kê, nam tử mười lăm vấn tóc. Sau khi vấn tóc là có thể lấy vợ rồi.

“Ngày mai vấn tóc rồi, ngươi có quà gì để tặng chưa?” Lâm Tín tháo nẹp xong, lập tức biến thành con bọ chó có trói cũng không yên, kéo Thẩm Lâu ra ngoại ô cưỡi ngựa.

Thẩm Lâu nhìn về phía trước, giả vờ không nghe thấy.

Lâm Tín thúc ngựa lên cản hắn lại, “Hay cho tên Thẩm Lâu nhà ngươi, định tay không dự lễ à.”

“Vấn tóc cập kê, chỉ có trưởng bối hoặc trượng phu mới tặng quà.” Thẩm Lâu hạ mắt nhìn ngựa đang cúi đầu ăn cỏ.

Nghe nói vậy, Lâm Tín càng muốn hơn, nhảy sang lưng ngựa Thẩm Lâu cù hắn, “Ta mặc kệ, phải tặng quà, hai chúng ta có giao tình ngủ chung hồi nhỏ đấy nhé!”

Nghịch một cái, ngựa giật mình, đá chân sau hất văng hai người ra ngoài. Thẩm Lâu làm đệm bên dưới, ôm Lâm Tín lăn một vòng.

Lâm Tín bò dậy, đầu toàn lá cỏ, ấm ức nói: “Nếu Trùng Trùng ở đây, chắc chắn sẽ chuẩn bị quà cho ta.”

Bộ dạng giả vờ yếu đuối khiến Thẩm Lâu nhìn mà giật giật khóe miệng, hắn thở dài, lấy từ trong tay áo ra một sợi dây buộc tóc màu đen tua bạc, bên trên còn khảm mảnh vụn lộc ly.

Lụa đen tua bạc, là lễ vấn tóc Hoán Tinh Hải chuẩn bị cho tử đệ trong gia tộc, quý giá hơn một chút sẽ thêm mảnh vụn lộc ly, ý là ôm tụ cả ngàn vạn vì sao. Thẩm gia không có tay nghề mài lộc ly tinh xảo như Chu gia, thế là đơn giản thô bạo đập vụn ra luôn.

Thẩm Lâu không thích chói mắt như thế, bình thường chỉ đeo loại không có lộc ly.

Lâm Tín lập tức cướp lấy, “Cái này được, chờ lúc vấn tóc sẽ bảo sư phụ buộc cái này cho ta.”

“Mảnh ngọc bội kia của ngươi, cũng đem ra đây đi.” Thẩm Lâu nhìn sợi dây gai mảnh trên cổ Lâm Tín, hiếu này y đeo đã sáu năm, cũng nên tháo xuống rồi.

“Vậy sao được?” Lâm Tín lôi con nai nhỏ bằng hoàng ngọc ra, đây chính là ngọc bội của Tầm Lộc hầu, để người khác nhìn thấy thì thân phận của y sẽ không giấu được nữa.

“Đã không giấu được nữa rồi.” Thẩm Lâu nhìn về phía kinh thành, hắn vừa mới nhận được tin, một đội Kim ngô vệ đang đi về phía Nam vực.

Màu mắt Lâm Tín tối đi.

“Ngươi giết Man tộc, bị Kim ngô vệ nhìn thấy, bọn họ chắc chắn sẽ báo việc này lên hoàng đế.” Hoàng đế hứng thú, tra một cái là sẽ hiểu ra ngay, Chu Tinh Ly không thích bận tâm, trẻ nhỏ nhận nuôi tất nhiên đều là con của hảo hữu tri kỷ, mà bằng hữu tốt nhất của hắn chính là Lâm Tranh Hàn và Tiễn Thu La.

“Thế có phải ta cũng phải vào kinh không?” Lâm Tín tháo con nai con xuống, vuốt nhẹ chữ “Tranh” sau lưng.

“Đừng sợ, nếu vào kinh, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Thẩm Lâu tháo dây ngọc bội đeo bên hông mình đưa sang. Bản thân hắn chắc chắn vẫn sẽ rơi xuống vũng bùn kia, nhưng chỉ cần Lâm Tín không còn làm cái gì mà Cát Lộc hầu nữa thì sẽ không sao. Dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, hắn luôn có thể bảo vệ Lâm Tín chu toàn.

Lễ vấn tóc, mặc áo bào kim ngọc lụa giao đỏ giáng của Chu gia, thắt sợi dây tua rua Hoán Tinh huyền dạ của Thẩm gia, đeo bội hoàng ngọc của Tầm Lộc hầu, bộ trang phục này của Lâm Tín còn tả pí lù hơn cả nồi thức ăn thập cẩm của Tử Xu. Cũng may y ngoại hình anh tuấn, trông không hề lòe loẹt.

Quỳ dưới đất để sư phụ vấn tóc cho, Lâm Tín cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt. Xong lễ, một đội Kim ngô vệ sáng chói lóa liền xuất hiện, lần này người cầm thánh chỉ không phải thống lĩnh mà là một vị quan văn.

“Hạ quan Trưng thư lệnh Đỗ Hoảng, bái kiến Giáng quốc công.” Viên quan văn kia vô cùng nho nhã, nói nhã ngôn Dung đô, nói năng rõ ràng, không chậm không nhanh, chắp tay hành lễ với Chu Nhan Cải đang đứng chắp tay sau mông trên thềm ngọc, lễ tiết hành động có thể nói là rất mẫu mực.

Kim ngô vệ phía sau hành lễ theo, nhất tề quỳ một chân xuống đất, “Bái kiến quốc công gia.”

Tử Xu đứng một bên bĩu môi, nói nhỏ với Hoàng Các: “Đám Kim ngô vệ này, sao nhìn thấy quốc công gia nhà mình lại không quỳ?”

Hoàng Các nghẹn đỏ mặt, không biết nên hình dung thế nào, “Có lẽ, vì Chu gia có tiền.”

“Sai.” Lâm Tín đột nhiên xuất hiện giữa hai người, nói vẻ cao thâm khó dò, “Bởi vì sư bá ta, tính khí không tốt.”

Ba người quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Chu Nhan Cải lạnh mặt, “Diệc Tiêu, đi mở lưới nhện ra đi.”

Lưới nhện là đại trận hộ cung của Nhất Niệm cung, có thể vang lên tiếng chuông khi có người ngự kiếm xông vào, thị vệ trong cung sẽ lập tức giương cung bắn hạ người kia.

Vị Trung thư lệnh kia lập tức lộ ra vài phần lúng túng, “Hạ quan đường đột, kính mong quốc công gia thứ tội.”

===

Kịch nhỏ.

Hoàng đế: Ngươi tên Bất Phụ nhé.

Tín Tín: Phì, khó nghe thế, là tên người à?

Lâu Lâu: Ngươi tên Bất Phụ nhé.

Tín Tín: Wa, nghe hay thế, là nhã hiệu thần tiên hả?

Hoàng đế: …

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s