Chước lộc – Chương 34

Chương 34

Tùy thị ấm giường!

Biểu cảm trên mặt Chung Hữu Ngọc lập tức vô cùng đặc sắc.

“Ôi chao, ra bãi săn mà cũng được mang theo ấm giường cơ à?” Vài tên tử đệ thế gia đi đến, một người trong đó nói năng ngả ngớn, ánh mắt lộ liễu quét một vòng trên người Lâm Tín.

Lâm Tín không mặc áo đỏ giáng của Chu gia, mà mặc một bộ đồ võ tay bó xanh ngọc, quanh người không có trang sức gì dư thừa, nhìn không ra lai lịch.

“La Triển, không được vô lễ!” Thái tử kịp thời ngăn màn đùa cợt của những người kia lại, “Đây là Tầm Lộc hầu Lâm Tín sắp được thừa kế tước vị.”

Người trẻ tuổi vừa mới mở miệng nói chính là La Triển, thứ tử của Vọng Đình hầu, “Tầm Lộc hầu gì chứ, chưa nghe nói bao giờ. Vạn hộ hay là Thiên hộ?”

Liệt hầu là chư hầu thống lĩnh một phương, không chia Vạn hộ Thiên hộ, là quan nội hầu thuộc chúc thần mới có. Triệu gia nuôi Lâm Tín mấy năm chính là Vạn hộ hầu.

La Triển vừa thốt ra câu này, tử đệ thế gia đi cùng hắn đều cười. Đại quý tộc coi thường tiểu quý tộc luôn như vậy.

“Không phải Vạn hộ, cũng không phải Thiên hộ, là cha ngươi…” Lâm Tín ngừng lại, thấy sắc mặt La Triển đột nhiên thay đổi mới không nhanh không chậm mà tiếp tục nói, “Liệt hầu như cha ngươi vậy.”

“Ha ha ha, là cha ngươi—— liệt hầu như cha ngươi!” Tiếng thiếu nữ lảnh lót truyền từ trong rừng ra, không lâu sau, một bóng người xinh xắn ngự kiếm đến, cười to hạ xuống trước mặt La Triển.

Đám tử đệ thế gia nhìn thấy người đến, bất giác lùi ra sau nửa bước. Thếu nữ mặc đồ võ huyền sắc, tóc chải hết lên, dùng dây buộc tóc cột thành đuôi ngựa rất khí khái, sau lưng đeo một cây cung lớn, cao gần bằng người. Chính là Thẩm Doanh Doanh đã lâu không gặp.

Người Thẩm gia đều đẹp, trong cuộc săn Nhàn trì năm ngoái, rất nhiều tử đệ thế gia cố gắng lấy lòng Thẩm Doanh Doanh. Nhưng sau khi nàng bắn xuyên tảng đá lớn bằng một mũi tên, đám công tử kia đều không thấy bóng dáng đâu nữa.

Đúng như dự đoán, đám La Triển ban nãy còn trêu đùa cợt nhả, hành lễ xong bèn chạy sạch, người nào người nấy chuồn còn nhanh hơn thỏ.

Thẩm Doanh Doanh bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Lâm Tín, túm chính xác lấy cánh tay y, “Ngươi thực sự là A Tín hả! Ngươi còn nhớ ta không? Ngươi đẹp hơn hồi bé rồi.”

Lông tơ trên lưng Lâm Tín lập tức dựng đứng lên, chỉ lo bà cô trời sinh thần lực này không cẩn thận lại bẻ gãy luôn cái tay vừa mới lành xong. Kiếp trước, vị này là người duy nhất xém tí nữa lấy mất cái mạng chó của Lâm Tín lúc linh lực y đương mạnh nhất, Lâm Tín thực sự sợ nàng.

“Thu Đình!” Thẩm Lâu nghiêm giọng quát, lời còn chưa dứt đã ra tay tách hai người ra luôn, “Không được vô lễ!”

“Thu Đình đến rồi.” Thái tử nhìn thấy Thẩm Doanh Doanh, mắt không nhịn được mà lộ ý cười.

“Thái tử ca ca!” Thẩm Doanh Doanh cười rất ngọt, rõ ràng là thiếu nữ đôi tám xinh đẹp lanh lợi.

“Chậc chậc, Doanh Doanh, muội nói muội xem, cô nương nhà người ta đến cái, đám ranh kia đều tranh giành nịnh nọt, muội vừa đến chẳng khác gì châu chấu quét qua, ruộng không cọng cỏ.” Chung Hữu Ngọc xán lại trêu nàng.

“Huynh nói nhiều quá đấy!” Thẩm Doanh Doanh giậm chân, bực mình đẩy hắn, lập tức đẩy Chung Hữu Ngọc ngã sấp mặt, “Ta còn cách gì nữa chứ? Lời đồn về nữ tử thế gia trong Dung đô, toàn cái gì mà “Thiên kim Chu Nhã Nhi mua hoa đào”, “Lý Minh Châu rơi lệ cầu Thanh Ti”, đến ta thì ‘Thẩm Thu Đình trốc ngược rễ cây liễu’!”

“Phụt——” Phong Trọng không nhịn được mà phì cười, bị Thẩm Doanh Doanh lườm bèn lập tức bịt miệng lại.

“Được rồi, mau đi săn thú đi, còn không đi thì đến hạng năm cũng không chạm được vào đâu.” Thẩm Lâu đuổi muội muội đi.

“Biết rồi.” Thẩm Doanh Doanh cười nói, đột nhiên nghiêm sắc mặt, rút thần cung Tang Hồ trên lưng, lắp mũi tên lên, nhắm thẳng về phía Lâm Tín.

Tang Hồ là do hoàng đế thưởng cho thái tử đợt săn Nhàn trì năm ngoái, lại được thái tử tặng cho nàng.

Đây là một cây linh cung có lắp lộc ly, đại cung tầm thường có cung sáu quân, cung chín quân, Tang Hồ này, là cung bách quân đến tiên giả cũng khó mà kéo được! Tang Hồ tiễn mà ra, có thể xuyên được núi đá dày mấy thước.

(Một quân bằng 15kg)

Mũi tên mang linh lực đầy ắp, lao thẳng về phía đầu Lâm Tín.

Con ngươi trong mắt Thẩm Lâu co lại, cảnh tượng này bỗng chốc hòa thành một với khung cảnh hỗn chiến đỉnh Thiên Lao kiếp trước. Đại tiễn cung bách quân, bắn trúng Lâm Tín giữa vạn quân, một tiễn xuyên xương, ghim cả người y lên trên núi đá. Máu tươi nhuộm đỏ cả vách núi.

Màu máu trong ký ức, nhuộm đỏ cả con ngươi Thẩm Lâu. Mũi tên bay vèo đến, bị Thẩm Lâu một phát bắt được ngay, sức mạnh của cung bách quân không phải thứ người thường có thể ngăn cản được, dù Thẩm Lâu có dùng linh lực nhưng mũi tên đầy sức mạnh kia vẫn trượt một đoạn dài trong lòng bàn tay hắn, đến tận đuôi tên mới miễn cưỡng dừng lại được.

“Ca, huynh làm gì vậy?” Thẩm Doanh Doanh giật nảy, vừa lên tiếng một cái, con hươu đực đằng sau Lâm Tín cách đó mấy trượng lập tức chạy mất.

Thẩm Lâu bẻ mũi tên thành hai nửa rồi ném mạnh xuống đất, không chờ Thẩm Doanh Doanh nói gì nữa, một cái tát đã vung sang.

Một tiếng “bốp” vang giòn, chấn động mấy người có mặt đến đờ người.

“Thẩm Lâu!” Thái tử bước nhanh về phía trước, đẩy Thẩm Lâu ra, che Thẩm Doanh Doanh sau lưng mình.

“Thẩm đại, ngươi điên rồi, ngươi đánh muội ấy làm gì?” Chung Hữu Ngọc cũng lên khuyên can.

Thẩm Doanh Doanh ngơ ngác ôm mặt, mở to mắt nhìn huynh trưởng.

Phong Trọng đi đến bên cạnh Lâm Tín, sắc mặt không vui cho lắm. Hắn không biết tài bắn cung của Thẩm Doanh Doanh thế nào, mũi tên ban nãy kia cho dù bắn chuẩn thì cũng sẽ lướt qua má Lâm Tín. Sơ suất chút thôi là sẽ bắn thủng cổ họng y ngay.

“Tiễn thuật không phải để ngươi lấy ra khoe. Còn để cô nhìn thấy ngươi hướng tên vào ai nữa thì sau này đừng có sờ vào cung!” Giọng Thẩm Lâu lạnh như lẫn cả vụn băng.

Chưa từng bị ca ca mắng như vậy bao giờ, Thẩm Doanh Doanh lập tức òa khóc.

Tiễn thuật của nàng rất cao, xạ thạch ẩm vũ, bách phát bách trúng, Lâm Tín gần như vậy không thể bị nàng làm bị thương được. Hồi trước ở nhà nàng cũng hay chơi như vậy, chưa có ai nói nàng, còn thường xuyên được khen ngợi.

(Xạ thạch ẩm vũ: bắn tên vào đá, lực mạnh đến mức cả lông vũ ở đuôi tên cũng xuyên vào trong, bị đá che lấp.)

“Không sờ thì không sờ!” Thẩm Doanh Doanh ném cung Tang Hồ xuống đất, xoay người bỏ chạy.

“Ấy, Doanh Doanh!” Chung Hữu Ngọc cuống lên, đẩy đệ đệ một cái, “Mau đuổi theo muội ấy đi.”

Chung Vô Mặc ngoan ngoãn đuổi theo, thái tử bất lực thở dài.

Lâm Tín định thần lại, kéo tay Thẩm Lâu sang xem, lòng bàn tay trắng lạnh khô ráo có thêm một vết máu thật dài, chính là vết do linh tiễn của cung bách quân mài ra.

Nhớ lại kiếp trước mình bị Thẩm Thu Đình xém tí nữa là bắn chết, khi mở mắt ra lại nhìn thấy mặt Thẩm Lâu. Khi đó hai người rõ ràng đã như nước với lửa, đánh đến một mất một còn, Thẩm Thanh Khuyết mắc bệnh nhân nghĩa vẫn cứu y. Người này lúc nào cũng thế, đột nhiên xuất hiện khi y đã tuyệt vọng, rồi lại buông tay bỏ mặc khi hi vọng đã nảy mầm trong y.

===

Kịch nhỏ.

Lâu Lâu: Lâm Tín, ngươi không thể chết được, mau tìm đại phu.

Tín Tín: Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta định sẽ lấy thân báo đáp.

Lâu Lâu: Không cần đâu, ta làm việc tốt không cầu báo đáp.

Tín Tín: Vậy ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi không, rồi hôm khác ta sẽ đến nhà cầu hôn.

Lâu Lâu: Thế thì ngươi gọi ta là khăn quàng đỏ đi.

Tín Tín:…

(“Hãy gọi tôi là khăn quàng đỏ” ý là “làm việc tốt không để lại tên tuổi”, đa phần dùng để châm biếm mỉa mai.)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s