Chước lộc – Chương 36

Chương 36

Thẩm Lâu đi lên trước, cúi đầu nhìn Lâm Tín đã uống rượu đến xông cả lên mặt, sắc hoa đào nhạt nhuộm đỏ đuôi mắt, con ngươi lam sậm trùm dưới lớp hơi nước mỏng. Như một con sói con lông xù, ăn no rồi là nằm ngửa ngủ gật.

“Tiểu hầu gia đêm khuya ghé qua, có việc gì chăng?” Thẩm Lâu ngồi xuống, một tay chống bên cạnh người y.

“Tất nhiên là đến ấm giường rồi.” Lâm Tín ôm cổ Thẩm Lâu, kéo hắn lại, nói rất nghiêm túc, “Ta đã thừa nhận ngay trước mặt thái tử là tùy thị ấm giường ngươi rồi, không đến há để thái tử nghi ngờ.”

Nhắc đến chuyện ấm giường, Thẩm Lâu không nhịn được mà đỏ bừng chót tai. Lúc đó không biết Lâm Tín trùng sinh, lừa y ngủ cùng mình, cũng không biết Lâm Tín đang cười hắn trong bụng. Ánh mắt trôi về phía khác, để mặc Lâm Tín đu cổ mình mà lắc qua lắc lại, “Thái tử trăm công nghìn việc, chắc không để ý chuyện nhỏ này đâu.”

“Cái đó chưa chắc.” Lâm Tín kéo Thẩm Lâu lên giường, mượn rượu mà dụi loạn lên người người ta, “Tấm gương thế gia hoàn mỹ vô khuyết như ngươi, phải có vài tin đồn không hay mới có thể khiến hoàng gia yên tâm.”

“Tin đồn gì?” Thẩm Lâu khàn giọng hỏi.

Lâm Tín thấp giọng cười, không trả lời. Đột nhiên hối hận vì đã không chuốc say Thẩm Lâu, nhân cơ hội này mà trở thành vết bẩn cả đời Thẩm Thanh Khuyết, chắc chắn sẽ thú vị lắm. Nếu Thẩm Lâu làm chuyện đó với y ở độ tuổi này, chưa biết chừng sẽ không thể rời khỏi y được nữa.

Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện cái là không thể đè xuống được nữa, Lâm Tín chăm chú nhìn hầu kết đang khe khẽ trượt của Thẩm Lâu, như con mèo đang nhìn chằm chằm vào cá đang nhảy nhót qua lại trong bể, tràn ngập trong mắt chỉ còn những tính toán nên đặt miệng từ đâu mà ăn.

“Thẩm Thanh Khuyết, hỏi ngươi chuyện này.” Lâm Tín nằm bò trên người Thẩm Lâu, tham lam hít một hơi thứ hương thảo mộc man mát trên người hắn.

“Ừ?” Trong lều đã tắt nến, ánh trăng mỏng mảnh lọt vào từ khe hở trên nóc lều, nhìn không rõ lắm, âm thanh và xúc cảm trở nên nhạy bén hơn. Hơi nóng nhè nhẹ càng lúc càng gần hơn, dừng lại bên tai Thẩm Lâu, nói nhỏ một câu khe khẽ.

Thẩm Lâu cứng đờ cả người, mãi sau mới tìm lại được giọng nói của mình, “Ta biết.”

“Thế thì ngươi dạy ta đi.” Trong giọng nói của Lâm Tín tràn ngập sự tò mò ngây thơ của thiếu niên.

Nhưng y không phải thiếu niên thực sự, cũng không phải không hiểu thực sự. Thẩm Lâu lặng im một lúc, hít sâu một hơi rồi kéo chăn sang đắp cho Lâm Tín, “Ngày mai còn phải so kiếm nữa, lần sau… sẽ dạy ngươi.”

Người này lại không hề nổi giận! Lâm Tín rất ngạc nhiên, “Hứa rồi nhé, chờ về cung rồi phải dạy ta đấy.”

“…Ừ.”

Hôm sau, so kiếm Nhàn trì.

Không phải kiểu so kiếm như đợt thu cống ở Mạc Quy sơn, chỉ là một trò chơi thôi, so kỹ thuật ngự kiếm. Ngự kiếm xuyên qua vòng sắt, ngự kiếm bắn bia, ngự kiếm đuổi theo chim bay…

Tử đệ thế gia so bì lẫn nhau, tỷ thí bản lĩnh, chẳng khác gì tạp kỹ ở hội chùa, đổi lấy một nụ cười của đế vương mà thôi.

Thái tử không hề ra sân tỷ thí, ngồi cùng với đế vương, nhìn về phía Lâm Tín nhàn nhã ngồi một bên uống trà, “Bất Phụ không đi chơi sao? Nói về tuổi tác thì ngươi còn nhỏ hơn cả đám Lâm Phong mà.”

Lâm Phong, là tên tự của Chung Hữu Ngọc. Năm mười lăm tuổi, thúc thúc Chung Tùy Phong của hắn vì muốn hai người về sớm mà đặt tên tự cho hai người luôn. Chung Hữu Ngọc, tự Lâm Phong, Chung Vô Mặc, tự Giản Ngôn.

“Thần không có linh kiếm, không chơi nổi.” Lâm Tín tháo tiểu kiếm bên hông ra, vứt lên bàn.

Tư thái này chính là từ chối lời mời của thái tử. Sắc mặt Phong Chương hơi sa sầm, hắn giơ tay gọi thị vệ Chu Cang đứng ở hàng trước lại, “Phụ hoàng, nhi thần có một đề nghị. Năm nay hiếm khi tử đệ thế gia tề tựu đông đủ, chi bằng để mọi người tỷ thí cùng Chu Cang một phen, xem tử đệ thế gia và võ trạng nguyên ai cao ai thấp.”

Tụ tập đông đủ hồi nào? Lâm Tín bĩu môi, không nói người khác, thế tử Lâm gia Đông vực vẫn chưa đến, chỉ có vài tử đệ chi bên. Khả năng trợn mắt nói mò, Phong Trọng mà so với thái tử thì vẫn có chỗ chưa bằng.

Có điều, thái tử với Chu Cang giờ đã thân nhau vậy rồi sao? Điều này khiến Lâm Tín hơi kinh ngạc, y vẫn tưởng là sau khi thái tử cưới muội muội của Chu Cang làm trắc phi, hai người mới có quan hệ.

Hoàng đế thấy ý này hay ho, bèn dựng lôi đài, để Chu Cang làm lôi chủ, cho các thiếu gia lên khiêu chiến.

“Mạc Bắc có một tuyệt thế cao thủ, các ngươi nghe nói chưa?” Phong Trác Dịch cười rất hiền từ.

“Nghe nói là đại quý tộc của Bắc Man, tên cái gì mà Thạch Đầu ấy.” Chung Hữu Ngọc giơ tay nói.

“Tiên sinh kể chuyện nói, người đó có thể tay không xé xác một con trâu, cũng không biết thực hư thế nào.”

“Chắc chắn là nói khoác rồi, một kiếm chém bay đầu con trâu còn nghe được, tay không thì làm sao mà xé được?”

“Không tin hỏi Thẩm đại đi.”

“Thẩm đại, có phải thế không?”

Mọi người nói mãi nói mãi rồi cùng nhìn về phía Thẩm Lâu. Hắn quanh năm chinh chiến ở Bắc Mạc, đương nhiên là người rõ ràng nhất. Thẩm Lâu hạ mắt, “Trảm Lang tướng quân Ôn Thạch Lan.”

“Không sai.” Hoàng đế vừa lòng gật đầu, “Đệ nhất cao thủ Bắc Mạc, xuất thân từ đại tộc thế gia, đây là lẽ thường tình. Các ngươi có linh kiếm tốt nhất, sư phụ tốt nhất, nên có thân thủ tốt nhất. Hôm nay tỷ thí với võ trạng nguyên, để trẫm xem thử thực lực của các ngươi. Ai có thể thắng được Chu Cang, trẫm sẽ trọng thưởng.”

“Hoàng thượng, thế nếu Chu Cang thắng thì sao?” Thẩm Doanh Doanh nhảy dựng lên hỏi, vì vóc người thấp nên phải nhảy lên mới có thể ló đầu ra.

“Nếu Chu Cang thắng, trẫm sẽ phong hắn làm Vạn hộ hầu.” Nhà Chu Cang vốn là Thiên hộ, phong Vạn hộ tức là tăng bổng lộc cho hắn, là phong thưởng cực hậu đối với người xuất thân từ gia tộc nhỏ. Nên biết rằng, Vạn hộ cũng là cha truyền con nối, bình thường đều phải lập đại công mới có thể được phong.

Nghe nói vậy, Chu Cang lập tức quỳ xuống đất tạ ơn, ý chiến đấu tràn ngập trong mắt.

Thị vệ mang ra một hòm lộc ly nhỏ, đặt dưới đài tỷ võ, khi mỗi người lên đài đều có thể lấy một viên.

Trận tỷ võ này, không phải biểu diễn, mà là hàng thật giá thật. Có thể làm bị thương nhưng không thể đoạt mạng, đánh trúng là thôi. Nếu Chu Cang thắng liền năm người thì coi như Chu Cang thắng.

“Ta lên trước!” Thứ tử La Triển của Vọng Đình hầu gia giơ tay lên đầu tiên.

Mọi người đang thương lượng trình tự đều ngẩn ra, nhìn hắn bằng vẻ một lời khó nói hết. Thế tử Vọng Đình hầu không đến, nếu mà có mặt thì chắc chắn sẽ lôi đệ đệ ra đánh một trận. Tất cả tử đệ gia tộc lớn đều đang hỏi ý tứ Thẩm Lâu, chỉ có La Triển liều mạng nhảy ra.

Thẩm Lâu khẽ giơ tay, ra hiệu hắn tùy ý.

La Triển nhảy lên đài tỷ võ, khinh miệt hếch cằm với Chu Cang.

“Mời.” Chu Cang rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm hướng đất, lộc ly sáng lên, linh lực đầy ắp lập tức phát động.

Kiếm khí tung hoành, linh quang tựa hoa sen khép mở. La Triển kiêu ngạo cũng không phải không có lý do, thân thủ của hắn có thể coi là khá giữa những người đồng trang lứa, chỉ tiếc là đối đầu với Chu Cang đã hai mấy tuổi thì vẫn còn hơi non. Chưa đến ba mươi chiêu đã bị đá xuống khỏi lôi đài.

Muốn tích lũy linh lực và chiêu thức thì phải cần thời gian. Năng lực kiểm soát linh kiếm của thiếu niên tất nhiên không thể sánh được với người trưởng thành. Cho dù là thiên chi kiêu tử của thế gia đại tộc, đối đầu với võ trạng nguyên kinh nghiệm dày dặn, thì vẫn phải chịu thiệt mà thôi.

Thẩm Lâu dự tính thực lực của Chu Cang, hơi cau mày.

“Hoàng đệ, đệ có muốn thử không?” Thái tử hỏi Phong Trọng đang ngồi ăn điểm tâm bên cạnh Lâm Tín.

“Không đâu không đâu, kiếm thuật của đệ không tốt, khụ…” Chân dưới bàn bị Lâm Tín đạp mạnh cho cái, Phong Trọng không dám kêu thành tiếng, nghẹn đến đỏ dừ mặt, cứ như bị bánh đậu xanh nghẹn giữa họng vậy.

“Tiểu Mặc!” Chung Hữu Ngọc đột nhiên kinh hô một tiếng, trên lôi đài, Chung Vô Mặc bị linh kiếm cứa thương cánh tay, không vững chân mà ngã xuống.

Thế tử đại gia tộc, cỡ như Chung Hữu Ngọc với Thẩm Lâu, không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không lên sân. Thua liền bốn trận, mọi người nhìn nhau, rất không cam tâm. Thực lực hai bên chênh lệch rất rõ, họ đều là thiếu niên chưa đến nhược quán, muốn thắng Chu Cang, trừ phi là tài năng ngút trời như Thẩm Lâu.

“Thẩm đại, hay là ngươi…”

“Ta lên!” Thẩm Doanh Doanh rút đại cung sau lưng ra, “Ta dùng cung tên được không?” Tử đệ thế gia mà bại hết dưới tay võ trạng nguyên xuất thân từ nhà Thiên hộ, truyền ra ngoài, uy tín thế gia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, bách tính nào có quan tâm các ngươi cách nhau mấy tuổi.

“Thu Đình, không được.” Thẩm Lâu ngăn em gái lại, thò tay chạm vào kiếm Ngu Uyên Lạc Nhật.

“Ta đến thỉnh giáo!” Lâm Tín bỗng nhún người nhảy, từ trên đài cao hoàng gia nhảy thẳng lên đài tỷ võ, quan sát Chu Cang đánh thay phiên một hồi mà sắc mặt vẫn bình thường, “Hoàng thượng, thần có tính là con nhà thế gia không?”

“Tất nhiên là tính.” Phong Trác Dịch cười đầy hứng thú, hắn cũng muốn biết, đồ đệ do Chu Tinh Ly dạy dỗ có gì khác biệt với người khác.

“Gượm đã, ta không có linh kiếm thuận tay, thanh tiểu kiếm này không ngăn được một chiêu của Chu thị vệ đâu.” Lâm Tín ném tế kiếm bên hông lên đài cao, quay đầu nhìn về phía các tử đệ thế gia.

Thẩm Lâu không nói năng gì, tháo Ngu Uyên Lạc Nhật ra ném lên, “Dùng thanh này.”

“Shhh——” Tiếng hít khí truyền ra từ trong đám người. Linh kiếm bản mệnh cực kỳ quý giá đối với tu sĩ, đặc biệt là thanh của Thẩm Lâu, là thanh do tự tay đệ nhất luyện khí đại sư Chu Nhan Cải rèn ra. Thẩm Lâu không chút do dự mà cho người khác mượn dùng như vậy, khí độ này thật khiến người ta bội phục.

Lâm Tín sờ thân kiếm Ngu Uyên như ánh chiều tà lạc chốn cửu thiên, chầm chậm ngẩng đầu, ngoắc tay với Chu Cang.

Chu Cang không vội vàng tiến lên mà lại lùi ra sau nửa bước, thận trọng giơ ngang kiếm đằng trước. Trực giác giúp hắn cảm nhận được, thiếu niên trước mắt có sát ý rất nặng với hắn.

“U——” Kiếm Ngu Uyên Lạc Nhật, trong tay Thẩm Lâu là phóng khoáng như cầu vồng quán nhật, trời quang trăng tỏ, trong tay Lâm Tín lại là quyết tuyệt nắng trời chói gắt, thiêu thiên diệt địa. Linh lực của lộc ly cuồn cuộn tựa ngân hà rơi xuống, cùng lúc đó, từng chấm huỳnh quang tản ra từ trên người Chu Cang, hết thảy đều nhập vào thân kiếm.

Mọi người chỉ thấy linh quang càng lúc càng chói mắt, và chiêu kiếm của hai người đã sắp thành tàn ảnh.

“Lâm Tín này, không ngờ lại lợi hại như vậy.” Thái tử rất ngạc nhiên.

Hoàng đế cũng khó giấu được vẻ kinh ngạc. Sau một tiếng vang cực lớn, bụi mù lắng lại, Lâm Tín hờ hững cầm kiếm, nhẹ nhàng chỉ vào Chu Cang ngã dưới đất, “Ngươi thua rồi.”

===

Chú thích của tác giả: những tên như Ôn Thạch Lan, Hạ Lục Hồn tham khảo từ tiếng Tiên Bi (tiếng Đông Hồ) có thực trong lịch sử, không phải họ Ôn, Ôn Thạch Lan nghĩa là tảng đá (thạch đầu), Hạ Lục Hồn nghĩa là anh hùng.

(Tộc Tiên Bi: dân tộc thiểu số thời cổ ở vùng Đông Bắc, Nội Mông)