Nhị độ phong thần – Chương 2

Chương 2

Cố Duy Khanh nằm trên giường suy nghĩ về mớ hỗn độn đang xảy ra chưa được ba giây thì cửa phòng lại bị mở. Hắn vội vàng điều chỉnh cơ mặt ngồi dậy bày ra nụ cười anh khí tiêu sái hắn vẫn thường dùng mỗi khi đóng phim nhìn Lâu Cảnh Dục.

Lâu Cảnh Dục nhìn hắn, ánh mắt lập tức tối sầm lại, nắm tay hướng về phía giường giơ lên sau đó liền xoay người rời đi, vẻ mặt hắn hiện rõ rành rành sự khó chịu trong lòng.

Chờ cửa phòng lần nữa bị người đóng đến sầm, tươi cười trên mặt Cố Duy Khanh đã không còn duy trì được. Thở dài một hơi lại ngã ra giường giả chết, không giải quyết ổn thỏa được chuyện này hắn thực sự muốn chết. Hắn từng diễn qua rất nhiều vai bá đạo tổng tài còn Lâu Cảnh Dục trong hiện thực chính là bá đạo tổng tài hàng thật giá thật, tài sản của người này bao nhiêu tạm thời chưa đề cập đến mấu chốt ở đây chính là quyền lực của Lâu gia trên cơ bản đều nằm trong tay Lâu Cảnh Dục. Một nhân vật như vậy một khi ra tay thì việc bóp chết hắn là vô cùng dễ dàng.

Cố Duy Khanh nghĩ đến tất cả đều do hành vi đêm qua của mình gây nên hắn liền cảm thấy vô cùng hối hận. Ngoại hình của Lâu Cảnh Dục rất đẹp nhưng bởi vì địa vị cao nên trên mặt luôn luôn mang một biểu tình lãnh đạm, con ngươi nhìn người khác luôn khiến cho người ta cảm thấy được sự lạnh lùng. Mỹ nhân như vậy nếu là ngày trước hắn tuyệt đối không dám tiếp cận, hiện tại xem ra chẳng những tiếp cận lại còn là thân mật mà tiếp cận.

Lắc lắc đầu đem những hình ảnh không nên nghĩ tới xua đi, Cố Duy Khanh lấy di động lên nhìn, điện thoại đang ở trạng thái tắt máy. Hắn khởi động máy sau đó liền có liên tiếp thông báo cuộc gọi nhỡ, mở ra xem thì thấy Vương Trữ gọi hắn ba mươi tám cuộc, đạo diễn Tề cũng gọi cho hắn mười hai cuộc điện thoại. Cố Duy Khanh nhìn thấy tên Vương Trữ sắc mặt lại trầm xuống.

Tướng mạo của hắn thuộc loại tuấn tú mang theo nét khí khái nhất là cặp mắt anh đào vô cùng thu hút. Mỉm cười với người đối diện luôn mang theo một bộ chân thành rất giống như cùng với người đó kể ra một đoạn tình cảm lãng mạn sâu nặng. Có điều khi hắn lạnh lùng trong đôi mắt kia hoàn toàn chỉ còn lại lãnh đạm.

Lúc này điện thoại trên tay hắn lại vang lên là người đại diện Vương Trữ gọi tới, Cố Duy Khanh nhìn điện thoại, ở thời điểm tiếng chuông sắp kết thúc hắn mới nhận cuộc gọi.

“Cố Duy Khanh?”

Giọng điệu của Vương Trữ qua điện thoại vẫn nghe được ý tứ không xác định trong đó. Cố Duy Khanh thản nhiên ‘Ừ’ một tiếng, Vương Trữ mới nhẹ nhàng thở ra nói:

“Đạo diễn Tề nhắn tôi gọi điện thoại cho cậu hỏi cậu tối hôm qua sao lại không chào hỏi mà đã đi mất? Đạo diễn Tề cũng bảo hôm nay một mực chờ cậu đến thử vai nam chính số một cậu cũng không đi? Điện thoại lại tắt mắy, tôi qua nhà cậu cũng không tìm thấy người, rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?”

“Chỗ đạo diễn Tề hiện tại tôi không đi được, Vương ca, anh giúp tôi nói với Tề đạo đi.”

Cố Duy Khanh thản nhiên nói, hắn luôn luôn gọi thẳng tên của Vương Trữ, một tiếng Vương ca này nghe có vẻ gần gũi hơn rất nhiều nhưng kì thật trong mối quan hệ từ trước đến nay giữa hai người cách xưng hô như vậy vẫn là lần đầu tiên.

“Duy Khanh của tôi ơi, đây chính là cơ hội để cậu lấy lại được danh tiếng đó, tình cảnh của cậu hiện tại ở công ty cũng không phải là tốt cậu lúc này lại đắc tội với đạo diễn Tề đó không phải là tự mình chuốc lấy khổ hay sao? Cậu hiện tại lập tức qua đó vẫn còn kịp, hay để tôi qua đón cậu.”

Vương Trữ làm như không nghe ra giọng nói lãnh đạm của Cố Duy Khanh thái độ vẫn vô cùng lo lắng.

Cố Duy Khanh cảm thấy giới giải trí chính là một nơi rất thú vị, có người không phải diễn viên nhưng lại có khả năng diễn tốt hơn cả ảnh đế, hắn giễu cợt nói:

“Vương ca, tôi ở trong cái vòng luẩn quẩn này lăn lộn hơn mười năm rồi hiện tại anh cảm thấy tôi vẫn là tên ngốc sao?”

“Cố Duy Khanh, cậu nói lời này là có ý gì?”

Giọng Vương Trữ có chút khô khốc. Cố Duy Khanh hạ mắt, thản nhiên nói:

“Không rõ cũng không sao, tôi cúp máy đây.”

Không đợi Vương Trữ nói thêm câu gì hắn liền tắt máy, mấy phút sau điện thoại lại reo lên hắn nhìn màn hình thấy là Vương Trữ liền dứt khoát đem Vương Trữ kéo vào sổ đen.

Làm xong Cố Duy Khanh quăng điện thoại nằm thẳng cẳng trên giường trong lòng hắn không biết là loại tư vị gì. Lúc trước thời điểm hắn còn nghèo túng chính Vương Trữ là người đem hắn kéo vào vòng luẩn quẩn này. Bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, lần đầu tiên gặp phải quy tắc ngầm cũng chính Vương Trữ cả mặt đỏ hồng che chở cho hắn. Sau này khi hắn nổi tiếng cũng không phải không có người muốn đá Vương Trữ để thế vào vị trí của hắn nhưng hắn đều cự tuyệt. Vương Trữ đối với hắn luôn nhiệt tình, vì tài nguyên của hắn mà cố gắng chạy qua chạy lại không ít, luôn chọn những thứ tốt nhất cho hắn, hắn có được như ngày hôm nay trừ bỏ những khắc khổ của bản thân thì còn có một phần công lao của Vương Trữ.

Gần đây, vì hoạt động của hắn gặp vấn đề nên tâm tư của Vương Trữ cũng có chút thay đổi, Cố Duy Khanh đã từng hỏi hắn hắn nói đó là việc tư. Nếu là chuyện khác Cố Duy Khanh cũng sẽ không trở mặt cùng Vương Trữ vì thế mọi chuyện liền đi vào một vòng luẩn quẩn cúi đầu ngẩng đầu đều không thấy, có một số việc trong lòng hiểu được là tốt rồi. Nhưng cảm giác bị người mà bản thân tin tưởng nhất tính kế khiến mình thiếu chút nữa trở thành bàn đồ ăn Trung Quốc cho người khác hơn nữa lại gián tiếp dẫn đến việc phát sinh giữa hắn và Lâu Cảnh Dục, hành động này khiến Cố Duy Khanh không thể khống chế chính mình cũng không có biện pháp lưu lại cho hắn đường lui.

Lâu Cảnh Dục không phải là người hắn nên chạm vào mà hiện tại hắn không những chạm mà thậm chí còn đem người ăn đến xương cũng không chừa lại. Nghĩ đến cục diện hỗn loạn mà hắn phải đối mặt, trong lòng Cố Duy Khanh còn khó chịu hơn cả cái chân bị thương của hắn.

Đúng lúc này có người nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng hắn rất lịch sự nhìn qua là biết không phải phong cách của Lâu Cành Dục, Cố Duy Khanh lễ độ nói một tiếng mời vào sau đó ngoài cửa liền xuất hiện một dì giúp việc nhìn vô cùng hiền lành bưng theo một khay thức ăn đi vào.

Ngửi được mùi đồ ăn dạ dày Cố Duy Khanh liền cảm thấy không khỏe, đêm qua thứ hắn đưa vào dạ dày nhiều nhất chính là rượu cộng thêm một đêm miệt mài thật sự khiến hắn không nổi nên được chút hứng thú ăn uống nào. Dì giúp việc đem đĩa thức ăn để trước mặt Cố Duy Khanh ôn nhu nói:

“Lâu tiên sinh vừa nãy có dặn tôi chuẩn bị cho cậu ít cháo, nói chân cậu đi lại không tiện kêu tôi tới chăm sóc cậu. Cậu không cần đi lại cứ ngồi vậy mà ăn đi, ăn xong tôi sẽ vào thu dọn.”

Cố Duy Khanh nhìn bát cháo cùng một ít đồ ăn nhẹ trước mặt tuy rằng hắn không muốn ăn nhưng nghĩ đến ý tốt của Lâu Cảnh Dục hắn vẫn là không nên từ chối, dù sao nếu đổi lại thành người khác không đem hắn đói chết cũng là còn nhân từ chán.

Cố Duy Khanh bưng bát cháo nhìn dì giúp việc nói:

“Dì à, Lâu….Lâu Cảnh Dục đã ăn gì chưa?”

“Gọi tôi dì Trương là được rồi, Lâu tiên sinh đã nếm qua.”

Cố Duy Khanh muốn hỏi xem hắn ăn nhiều hay ăn ít nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng lại không mở miệng.

Độ ấm của cháo vừa phải, Cố Duy Khanh ba miếng thành hai đem chén cháo ăn hết, dì Trương nhìn hắn như vậy tâm tình cực kì vui vẻ, ý cười trên mặt càng sâu bà vừa thu dọn vừa nói:

“Chân cậu bị thương cũng không thể chỉ ăn cháo để tối tôi hầm cho cậu ít sườn lợn để cậu bồi bổ.”

Cố Duy Khanh cười cười.

Dì Trương sau đó cũng không nói thêm câu gì, bà biết chủ nhân nơi này không thích những người làm nói quá nhiều, bà trong lòng có chút ảo não bản thân vừa nhìn thấy đứa trẻ có bộ dạng tốt một chút thì lại không kìm được mà nói nhiều hơn mấy câu, đầu năm nay ai trả thù lao thì người đó chính là ông chủ, chủ nhà muốn đãi khách ăn gì thì bà chỉ cần nghe theo là được đâu cần phải nhiều lời, nghĩ như thế dì Trương liền nhanh tay thu dọn hết mọi thứ sạch sẽ rồi đem ra ngoài.

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Cố Duy Khanh lo lắng nằm trên giường lấy điện thoại vào weibo, tài khoản weibo đối với nghệ sĩ chính là một nửa mạng sống của họ bình thường mỗi ngày đều phải vào xem vài lần. Tài khoản weibo của hắn dùng số điện thoại để đăng kí, việc đầu tiên sau khi hắn đăng nhập được vào chính là đi đổi mật khẩu.

Weibo này của hắn ngoại trừ thỉnh thoảng đăng vài dòng trạng thái, vài bức ảnh chụp thì những lúc hắn bận rộn đều do Vương Trữ đăng bài, quản lý, Vương Trữ biết mật mã của hắn. Thanh danh của một người nghệ sĩ hết sức quan trọng, có khi chỉ là một chuyện nhỏ nhưng lại có thể ảnh hưởng đến cả sự phát triển trong tương lai của một người, Cố Duy Khanh chưa bao giờ thực sự tin tưởng người nào khác nhất là đối với người hiện tại đang có khúc mắc với bản thân.

Vào weibo hắn đột nhiên có một loại xúc động không nói nên lời. Dòng trạng thái cuối cùng Cố Duy Khanh đăng là vào hai ngày trước, đó là một bức ảnh hắn tự chụp còn kèm thêm một dòng trạng thái: ‘Hy vọng ở trước mắt.’

Hiện tại nhìn đến bài đăng này Cố Duy Khanh liền có xúc động muốn quay ngược thời gian. Mắt không thấy tâm không phiền liền lặng lẽ ấn vào phần người theo dõi tìm đến một tên weibo không mấy nổi bật gọi là Nhiên Nhiên, tên ghi chú là con muỗi, ảnh đại diện là hình của một chú chó Samoyed (1), đây là người mà hắn rất tin tưởng. Khi hắn vừa mới bước chân vào giới giải trí, lúc mới lập một tài khoản weibo thì người đầu tiên theo dõi hắn chính là người này.

Khi đó Cố Duy Khanh còn chưa nổi tiếng nhưng vẫn dựa theo quy định của công ty mỗi ngày đều sẽ đăng một bài gì đó lên weibo, lúc là ảnh chụp lúc chỉ đơn giản là vài câu cảm thán linh tinh nhưng người kia đều đặn mỗi ngày đều sẽ để lại lời cổ vũ hắn. Dần dần Cố Duy Khanh cùng người đó nói chuyện nhiều hơn cũng biết được người này là nam.

Có điều weibo của người này để giới tính là nữ, lúc đầu Cố Duy Khanh cũng không quá để ý sau này khi thân hơn hắn liền phát hiện người này đối với các vẫn đề vô cùng bình tĩnh, ngữ khí nói chuyện cũng như đưa ra lời khuyên đều không giống với phong cách của một người con gái. Có lần hai người nói chuyện đến khuya, khi nói đến vấn đề về nền kinh tế quốc dân Cố Duy Khanh liền thuận miệng nói một câu bảo người đó không giống một cô gái cho lắm. Nhiên Nhiên lúc đó liền thẳng thắn thừa nhận hắn là nam cũng nói do người trong nhà không thích hắn theo đuổi thần tượng nên mới dùng tên nữ.

Câu này nói ra có chút gượng ép nhưng mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Cố Duy Khanh cũng không muốn vạch trần lời nói dối này của hắn có điều lúc biết được người kia là nam khi nhìn đến cái tên Nhiên Nhiên liền có cảm giác không được tự nhiên nên hắn liền đổi thành con muỗi. Hai người cứ như vậy hàn huyên với nhau mười mấy năm lại chưa từng trao đổi số điện thoại cũng chưa từng có ý định gặp nhau ngoài đời. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại hai người lấy thân phận là fan cùng với nghệ sĩ nói chuyện với nhau, đến bây giờ quan hệ cũng thân thiết hơn rất nhiều cùng nhau nói chuyện trời đất, mở miệng có thể nói bậy nhưng hình đại diện của con muỗi vẫn là con Samoyed kia điều duy nhất thay đổi chính là Cố Duy Khanh đem tên ghi chú của hắn đổi thành con muỗi!

Lịch sử tin nhắn của hắn và con muỗi vẫn dừng lại ở đoạn hội thoại ngày hôm qua, hắn nói với con muỗi mình phải đi tiệc rượu thuận tiện phun tào à không ca thán một lúc về cảm xúc của mình. Con muỗi an ủi hắn nói hắn nhất định có thể lấy được vai diễn.

Sau một đêm mọi chuyện đã thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất, trong lòng Cố Duy Khanh buồn bực một cách khủng khiếp. Hắn nhìn khung tin nhắn của con muỗi suy nghĩ thật lâu mới chần chờ gửi đi một tin “Có đây không?”

“Có”

Con muỗi trả lời rất nhanh

“Thử vai thế nào”?

Cố Duy Khanh nhìn khung tin nhắn hắn cứ viết rồi lại xóa cuối cùng gửi đi một câu:

“Đừng nói nữa, xảy ra chút việc nên chỉ sợ không thể lấy được vai diễn kia.”

Con muỗi:

“Không sao, về sau nhất định sẽ được.”

Cố Duy Khanh nhắn lại một chữ “Ừ” rồi lại gửi tiếp một câu:

“Điều hiện tại tôi lo lắng không phải chuyện vai diễn mà là chuyện tôi vô tình làm tổn thương một người bạn bây giờ đang không biết phải nên giải quyết thế nào.”

Con muối:

“Nếu là bạn vậy đem mọi chuyện nói rõ một lần, nếu người đó thực sự coi cậu là bạn thì tôi tin người đó nhất định sẽ nghe cậu giải thích.”

Cố Duy Khanh đau đầu, hắn phải nói như thế nào đây? Nói hắn chẳng những làm tổn thương người kia mà còn trực tiếp hành động đem người đó đè dưới thân, nhớ lại bộ dáng nổi giận của Lâu Cảnh Dục làm sao cũng không cảm thấy người đó sẽ tha thứ cho hắn. Có điều hắn cũng không đem sự tình đã xảy ra nói cho con muỗi chỉ viết một câu giả ngu:

“Mấy ngày nay đã xảy ra nhiểu chuyện lắm, tôi không có nhiều bạn bè cũng không biết phải nói với ai nếu không tôi thu xếp chút thời gian hôm nào mời cậu một bữa.”

Con muỗi:

“Tốt, thời gian với địa điểm cậu tự chọn!”

Thấy hắn đồng ý sảng khoái như vậy, Cố Duy Khanh lại bắt đầu chần chờ:

“Sắp tới e rằng sẽ không thu xếp được thời gian chúng ta có thể hẹn vào thời điểm khác?”

Con muỗi nhắn lại cho hắn một chữ “Được” sau đó cùng Cố Duy Khanh nhắn thêm vài câu liền off. Cảm thấy cả hiện thực lẫn trên mạng đều không còn thứ gì có thể an ủi bản thân, trong lòng Cố Duy Khanh lại bắt đầu nặng trĩu.

Hắn nằm ở trên giường, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi, trong lòng không thoải mái hơn nữa đêm hôm qua còn hơi kích động, cứ như vậy nằm trên giường êm đệm ấm một lúc hắn liền bắt đầu mơ mơ hồ hồ thiếp đi.

Mà trong lúc hắn đang ngủ trên weibo liền dậy sóng.

Khởi điểm là có người đăng một bài trên weibo nói: “Hôm nay may mắn có thể đến xem buổi thử vai của đạo diễn Tề, tuấn nam mĩ nữ nhiều không kể hết, vô cùng sống động. Có điều nam chính số một vẫn chưa được xác định, nghe nói đạo diễn Tề muốn chờ một đại minh tinh đích thân đến thử vai, Tề đạo đối với người này rất ưu ái từ buổi sáng đợi đến quá đêm cuối cùng vẫn không chờ được người, điện thoại cũng không bắt cuối cùng đạo diễn Tề tức giận nói một câu ‘đúng là hạng vong ân phụ nghĩa, cũng chẳng nổi thêm được bao lâu nữa đâu.’ Vậy người vong ân phụ nghĩa này rốt cuộc là ai? Vị cao nhân nào có thể tiết lộ được hay không? Cầu chân tướng.”

Weibo của người này có hơn trăm người theo dõi, số lượng người này theo dõi cũng rất ít không giống như là cố ý hắt nước bẩn vào người khác, phía dưới có rất nhiều người comment hóng chuyện, còn có người lập hẳn một danh sách các nam diễn viên từng có quan hệ với đạo diễn Tề sau đó từng bước từng bước phân tích cuối cùng vô cùng khẳng định nói: “Tổng hợp lại tất cả các tin tức, tôi cảm thấy người kia là Cố Duy Khanh. Cố Duy Khanh từng được đạo diễn Tề nâng đỡ, lúc ấy hắn vẫn chỉ là người mới nghe nói đạo diễn Tề sắp xếp cho hắn đóng nam chính thứ hai trong một bộ phim của mình, Cố Duy Khanh chính là nhờ vai diễn kia mà đi lên. Cố Duy Khanh cũng từng nói hắn với đạo diễn Tề là chỗ quen biết ngoài việc hắn không phải đại minh tinh lớn gì đó thì tôi thấy hắn là người phù hợp nhất với tình huống mà chủ nhà nói.”

Cái này thực ra cũng chưa tính là gì, đó chẳng qua được xem như một bình luận suy diễn mà thôi nhưng ai cũng không nghĩ đến bình luận này gửi lên không lâu thì đạo diễn Tề liền share lại lên weibo của mình, tuy rằng không viết một chữ nhưng ẩn ý trong đó quá rõ ràng.

Đạo diễn Tề không phải là người quá nổi tiếng nhưng hắn cũng có một vài mối quan hệ rất tốt sau lưng, ví dụ như Tề đạo giây trước vừa chia sẻ về tường nhà mình giây sau một diễn viên trẻ mởi nổi lên không lâu nhờ bộ phim của hắn liền share lại bài của hắn kèm thêm một dòng trạng thái cùng mấy cái emo khóc lóc to đùng: “Tề đạo, tôi luôn dành thời gian cho anh, tôi ủng hộ anh. TvT”

Tiếp sau đó lại có thêm mấy nghệ sĩ có quan hệ không tồi với đạo diễn Tề cũng chia sẻ bài đăng này trong đó thậm chí còn có đến hai, ba nghệ sĩ của Văn Thanh. Có một nữ minh tinh lấy scandal để nổi danh tên Lâm Tuyết cũng là nhân vật nữ thứ trong bộ phim lần này của đạo diễn Tề cũng nhanh chóng viết mấy câu: “Nếu không muốn thử vai thì thôi Tề đạo sẽ kiếm người khác nhưng bản thân là người muốn nhận được vai diễn lần này mà Tề đạo cũng thấy được tiềm năng của hắn kết quả thì sao, đến lúc đi thử vai thì lại chẳng thấy người đâu, đây là cố ý đùa giỡn người khác phải không?” Hai, ba nghệ sĩ lên tiếng cũng không thể khinh thường, vì vậy trong tình huống Cố Duy Khanh không biết từ một mồi lửa nhỏ lấy vận tốc của ánh sáng cháy lan ra cả đồng cỏ thành công lan tỏa khắp nơi.

Rất nhiều người sau khi xem tin này liền nhảy sang weibo của Cố Duy Khanh nhìn một cái, ở dưới bức ảnh mới nhất hắn đăng lên có không biết bao nhiêu @ (2) mắng hắn vong ân phụ nghĩa, không cần phải giả ngốc, bắt hắn cút khỏi giới giải trí.

Chú thích:

(1) Samoyed:

Kết quả hình ảnh cho 萨摩

(2) @: tên tài khoản của weibo có dạng @acb

Nhị độ phong thần – Chương 1

Chương 1

Thời điểm bị đạp xuống giường Cố Duy Khanh vẫn còn đang mơ màng, đầu óc bởi vì rượu không phản ứng được rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, ánh mắt còn chưa mở hẳn thì mặt hắn đã được một bàn tay thăm hỏi.

Mấy cái bạt tai rơi xuống cuối cùng cũng đem Cố Duy Khanh đánh tỉnh, sau đó hắn trợn mắt há mồm ngồi dưới đất nhìn mĩ nam trần truồng trên giường. Có điều gương mặt tuấn mĩ phong lưu kia hiện tại đang bừng bừng lửa giận mà nhìn hắn. Nói thật nếu Cố Duy Khanh không phải thấy gương mặt mĩ nam này nhìn quen mắt thì chỉ bằng khuôn mặt này cùng với dáng người kia hắn liền có thể đứng lên.

Chính là hiện tại đừng nói tới cương hắn sau khi nhìn rõ người kia rốt cuộc là ai nháy mắt liền mềm xuống cũng không biết về sau có để lại di chứng hay không.

Mĩ nam đang lõa thể ngồi kia chẳng phải là anh trai Lâu Cảnh Dục của bạn trai cũ Lâu Cảnh Ân của hắn sao, nhìn tên là có thể nhận ra ngay hai người bọn họ là anh em ruột.

Mắt trái của hắn trúng một đấm, Cố Duy Khanh nâng tay che đi con mắt đang phát đau nước mắt sinh lý không kìm được chảy ra. Con mắt còn lại không bị thương không khống chế được nhìn hướng hai chân thon dài đang mở ra của Lâu Cảnh Dục, theo động tác mạnh bạo đánh người của người này giữa hai chân hắn không ngừng có chất lỏng trăng trắng còn mang theo tia máu chảy ra. Cố Duy Khanh nhìn thấy chất lỏng kia gương mặt liền khiếp sợ, rốt cuộc nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Cố Duy Khanh là một ngôi sao, hợp đồng của hắn cùng truyền thông Văn Thanh còn có một năm, cấp cao của công ty tìm hắn thương lượng muốn gia hạn thêm hợp đồng. Bản thân Cố Duy Khanh không muốn đồng ý, hắn ậm ờ không gật đầu cũng chẳng nói không chính vì thế công ty không còn giống như trước đây đầu tư mạnh vào hắn. Mấy tháng nay hắn vì tài nguyên có vấn đề mà ít xuất hiện trước mặt mọi người, hắn hiện tại có thể coi như ở ẩn một nửa. Mọi người đều biết, giới giải trí là nơi đổi mới vô cùng nhanh chóng, cái gì mà thị đế, ảnh đế, thiên vương, tiểu thịt tươi, người lão luyện, tiểu thần, đại thần,.. chỉ cần ngươi không có dự án, không xuất hiện trước mắt công chúng nửa năm thì nhân khí của bản thân cũng giống như đi xe không phanh xuống dốc núi.

Cố Duy Khanh bước chân vào giới giải trí không phải do hắn thích mà chủ yếu là do cuộc sống bức bách nhưng qua mấy năm hắn dần dần thích ứng được với các loại vai diễn. Hắn buôn bán cũng kiếm được chút tiền, đầu tư một vài dự án có điều ngoài đầu tư bất động sản thì mấy cái khác cũng không thu được quá nhiều lợi nhuận. Làm một nhân vật của công chúng, Cố Duy Khanh cần phải giữ mình, hắn cần làm việc cũng thích công việc của bản thân. Hắn là do một tay của Vương Trữ nâng lên, tình cảm hai bên coi như cũng không tồi nhưng công ty ngầm cấm mọi hoạt động của Cố Duy Khanh cho nên Vương Trữ trên mặt cũng chỉ có thể nghe theo.

Ngày hôm qua Vương Trữ gọi điện cho Cố Duy Khanh báo với hắn Tề đạo diễn dạo gần đây có một bộ phim chuẩn bị khai máy, đưa địa chỉ cho Cố Duy Khanh để hắn cùng uống một bữa với Tề đạo diễn tiện thể tranh thủ tạo cơ hội cho bản thân. Nếu là một đạo diễn khác Cố Duy Khanh nhất định sẽ không đi nhưng Tề đạo diễn không giống với những người đó, người này độc thân danh tiếng tốt, làm phim có lương tâm cũng yêu cái đẹp nhưng cái chính là người ta chưa bao giờ bức bách ai, nếu thực sự quá yêu thích ai thì sẽ liên tục mời rượu người đó, một ly rồi lại một ly. Trong lòng người khác hắn là một người không có quy củ dù là trong nội bộ đề bạt thì vẫn phải giống như những người khác, chỉ cần muốn vào đoàn của hắn thì mặc kệ nam hay nữ trước tiên đều sẽ cố gắng tìm cơ hội cùng hắn uống một ly. Rượu qua lại vài vòng nếu có thể để lại ấn tượng với hắn hắn còn có thể chú ý vài phần trong lúc lựa chọn. Cố Duy Khanh nói ra thì vẫn thấy cái cách này quá con mẹ nó, trước đó lại còn phải kính rượu so với mấy người độc thân muốn kết hôn nào có gì khác, cái quan trọng hơn là chú rể cùng với tân nương còn phải trải qua năm ải chém sáu tướng mới có thể hiểu rõ lẫn nhau.

Có điều Cố Duy Khanh là người hiểu rõ cái nào nặng cái nào nhẹ, vai diễn này đối hắn mà nói rất quan trọng chính vì vậy hắn ở trên bàn rượu đem Tề đạo diễn chuốc đến say mềm. Tửa lượng của Tề đạo diễn thuộc loại tốt rất ít khi uống say cho nên ấn tượng đối với Cố Duy Khanh rất sâu vừa đúng lúc vai diễn kia cũng là một tên tửu quỷ hơn nữa biểu hiện  của Cố Duy Khanh cũng không tệ lắm cho nên hắn thành công nhận được vai diễn.

Hiện tại Cố Duy Khanh muốn Đông Sơn tái khởi, muốn một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi người điều quan trọng nhất chính là hắn cần một tác phẩm mà Tề đạo diễn chính là người phù hợp nhất bởi vì Tề đạo diễn thích nữ sắc!

Tề đạo diễn muốn làm phim, người vây quanh hắn tự nhiên rất nhiều. Có tiểu thịt tươi đang lên, có người lão làng. Cố Duy Khanh mười tám tuổi lấy hình tượng bá đạo tổng tài mà nổi danh, năm nay hắn đã ba mươi, từ bá đạo tổng tài biến thành bá đạo hoàng đế, công tử thâm tình, hành động từ ngây ngô đến thành thục nhưng hình tượng của hắn vẫn chỉ có một màu, đây cũng chính là một lý do khiến hắn bị người khác vượt qua, mọi người đã chán nhìn các vai diễn của hắn. Hoặc là nói hắn tuy rằng được gọi một tiếng thị đế nhưng nhan sắc đã ở bậc trung lại không có điểm đột phá chính mình khiến cho người khác nhìn các vai diễn của hắn lại chỉ thấy được có một thành ra có hắn hay không đều không sao cả.

Hơn nửa năm hắn không xuất hiện khi mọi người lần nữa gặp lại hắn vẫn có đôi chút cảm giác của ngày xưa, dù sao hắn thành danh sớm trong lòng mọi người vẫn có chút địa vị huống chi hắn căn bản cũng không phải hoàn toàn biến mất, nâng cao đạp thấp, loại sự tình này ít ra hiện tại chưa áp lên đầu hắn nhưng người sáng suốt đều có thể nhận ra hắn hiện tại không thể so sánh được với ngày xưa.

Cố Duy Khanh cũng hiểu được tình cảnh lúc này của bản thân nhưng hắn lại không ngờ tới có người trong bữa tiệc đem thuốc trợ hứng gì đó bỏ vào trong rượu của hắn, chờ khi hắn nhận ra hắn lập tức đi vào toilet chuẩn bị rời đi lại vừa lúc đụng phải Lâu Cảnh Dục.

Chuyện sau đó Cố Duy Khanh không nhớ rõ ràng lắm, ấn tượng mơ hồ của hắn là Lâu Cảnh Dục nghĩ hắn uống say nên tốt bụng mang hắn về nhà, kết quả sau đó chính là hắn dục hỏa công tâm biến thành cầm thú đem Lâu Cảnh Dục ăn sạch.

Trong cơn đau đầu Cố Duy Khanh còn mang máng nhớ lúc ấy Lâu Cảnh Dục nằm dưới thân hắn liều mạng dãy dụa lại bị hắn một quyền đánh cho hôn mê, sau đó bản thân liền đối với Lâu Cảnh Dục gây sức ép muốn làm gì thì làm tới hơn nửa đêm… Đoạn sau Cố Duy Khanh không dám nghĩ tiếp, thật sự là quá bạo lực.

Mà Lâu Cảnh Dục theo ánh mắt của Cố Duy Khanh nhìn xuống thấy được cảnh tượng giữa hai chân nháy mắt trở nên âm trầm giống như bầu trời trong cơn giông bão. Địa phương hắn khó có thể mở miệng hiện tại đang đau như bị xé rách, mà tất cả điều này đều do một người tạo thành, Lâu Cảnh Dục muốn tiến lên đem người kia đánh thêm một trận.

Thấy ánh mắt hận không thể giết người của Lâu Cảnh Dục, Cố Duy Khanh luống cuống tay chân lùi ra sau hai bước. Tuy rằng tình trạng của Lâu Cảnh Dục hiện tại là do hắn tạo thành, là sai lầm do hắn gây nên nhưng Cố Duy Khanh vẫn muốn trước khi mình bị phán tội vì mình biện giải một chút, ít nhất cũng muốn thanh minh bản thân hắn quả thực không phải cầm thú sau đó sẽ mặc Lâu Cảnh Dục muốn chém muốn giết gì cũng được. Hắn – Cố Duy Khanh nhận tội!

Có điều hắn lại không ngờ được Lâu Cảnh Dục mang theo gương mặt so với đít nồi còn đen hơn đột nhiên nở nụ cười từng bước từng bước tiến về phía hắn sau đó cực kì hung ác dẵm một phát lên chân trái của hắn. Một đạp này đạp ra Cố Duy Khanh có thể nghe được tiếng xương của hắn bị đạp gãy, giống như cùng với chính bản thân cúi chào sau đó đau đớn truyền đến, hắn chỉ biết cắn răng ôm chân nằm ra đất. Mắt thấy Lâu Cảnh Dục còn muốn tiến lên đạp nốt cái chân còn lại của mình hắn chịu đựng đau đớn vội vã hét lên:

“Con mẹ nó, đã đạp gãy một chân rồi để cho lão tử một chân lành lặn cũng không được sao?”

Hắn có thể nhìn ra được, nếu câu nói này của hắn nói ra chỉ chậm một giây nữa thôi thì cái chân còn lại của hắn – Cố Duy Khanh cũng sẽ anh dũng hi sinh, hắn sẽ phải dựa vào xe lăn để qua ngày.

Lâu Cảnh Dục chần chờ dường như có chút chột dạ sau đó hắn liền ngồi xổm xuống, khóe miệng mang theo ý cười ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái chân kia của Cố Duy Khanh.

Ánh mắt này của hắn khiến Cố Duy Khanh cảm thấy căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng bàn tay thon dài của Lâu Cảnh Dục đã hung hăng nắm lấy cái chân gãy của hắn khiến hắn nhịn không được gào khan một tiếng, nước mắt sinh lý lại không khống chế được mà chảy ra. Không phải hắn chịu không nổi mà con mẹ nó thực sự rất là đau.

Lâu Cảnh Dục cuối cùng vẫn gọi bác sĩ cho Cố Duy Khanh, có điều cuộc điện thoại gọi bác sĩ này cũng là thực hiện sau khi Lâu Cảnh Dục tắm rửa thay quần áo trở lại với hình tượng tổng tài lãnh đạm thường ngày. Lại tùy tiện tìm một bộ đồ ngủ ngắn tay ném cho Cố Duy Khanh để cho hắn gian nan tự mình mặc vào sau đó túm lấy cổ áo Cố Duy Khanh khiến cho hắn cho rằng bản thân sắp bị giết sau đó phi tang thi thể, đem cái người đáng ghét kia vất trên sàn phòng khách mà bản thân Lâu Cảnh Dục lại giống như một vị đế vương cao ngạo nhàn nhã ngồi trên chiếc giường mềm mại, mà trong lúc này Cố Duy Khanh vẫn nằm trên đất cố gắng hít không khí. Đối với hành động của Lâu Cảnh Dục Cố Duy Khanh vẫn cảm thấy rất mang ơn.

Bác sĩ được mời đến xem chân cho Cố Duy Khanh là một người nhìn qua hơn năm mươi tuổi, mặt mày hồng hào tinh thần phấn chấn. Khi nhìn đến vết thương của Cố Duy Khanh lời nói cũng mang thêm một chút thâm thúy:

“Tiểu tử, làm việc phải biết kiềm chế, ngươi có cái mặt kiếm ra tiền phải biết giữ gìn cẩn thận.”

“Chú Lâm, mặt hắn không sao đâu, chú xem chân cho hắn đi xem đã bị chặt đứt hay chưa?”

Lâu Cảnh Dục nói.

Bác sĩ Lâm à một tiếng liền ngồi xổm xuống sờ sờ chân của Cố Duy Khanh lại hỏi hắn tình hình vết thương sau đó sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, vốn dĩ ban đầu là tủm tỉm cười sau lại hoàn toàn nghiêm túc:

“Cái này nhìn qua không giống với gãy xương thông thường chỉ sợ xương cốt bên trong đều đã nát, đưa hắn tới nhà của tôi để tôi kiểm tra lại một lần xem có cần giải phẫu hay không, trường hợp này liên quan đến xương cốt nên phải cẩn thận một chút.”

Cố Duy Khanh nghe thế thì trợn mắt há mồm nhìn lão già nhưng hắn không có quyền từ chối nên đành phải yên lặng đưa mắt nhìn Lâu Cảnh Dục.

Lâu Cảnh Dục nghe xong đôi mày anh khí liền chau lại giọng nói cũng mang theo âm lãnh:

“Chú Lâm, hắn có chết được không?”

Trong lòng Cố Duy Khanh lập tức lạnh đi, hắn cảm thấy ý nghĩa đằng sau câu nói của Lâu Cảnh Dục không phải là câu hỏi mà chính là một câu khẳng định.

“Vết thương này không nguy hại đến tính mạng.”

Bác sĩ Lâm phất phất tay đặc biệt bình tĩnh nói.

“Đi thôi, đem hắn tới nhà của tôi.”

Lâu Cảnh Dục không hề cử động chỉ lạnh lùng liếc Cố Duy Khanh đang ngồi trên đất một cái.

Gương mặt Lâu Cảnh Dục không chút biến hóa nhưng Cố Duy Khanh lại cảm thấy được hắn có chút chần chờ sau đó trong đầu như có linh quang vội vàng mở miệng:

“Tôi tự mình đi, tìm cho tôi một cái gì có thể chống.”

Cố Duy Khanh nghĩ lại sự tình tối hôm qua chính mình chỉ quan tâm việc giải quyết dục vọng của bản thân cũng chẳng có chút gì gọi là ôn nhu, không tiền hí không khuếch trương cứ thế mà trực tiếp tiến vào. Thân thể Lâu Cảnh Dục lúc này chắc đang rất khó chịu đòi hỏi người này giúp hắn đứng lên đó tuyệt đối không phải một ý kiến hay.

Có điều, đây là nhà của Lâu Cảnh Dục không có thứ gì có thể để Cố Duy Khanh chống người được lại không thể yêu cầu một ông già hỗ trợ. Cuối cùng vẫn là Lâu Cảnh Dục đến bên chân bị thương của Cố Duy Khanh ngồi xổm đem một cánh tay của Cố Duy Khanh khoác lên vai mình mà một bàn tay của hắn thì ôm lấy thắt lưng của người kia, chậm chạp đỡ người đứng lên. Chính là trong nháy mắt Lâu Cảnh Dục đỡ Cố Duy Khanh đứng lên ấy, hắn tinh tường nghe thấy đối phương hí một ngụm khí lạnh, miệng vết thương bị rách hẳn là rất khó chịu. Hắn muốn nói không cần nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt như muốn nói hẳn lên tiếng thử xem thì hắn liền thức thời ngậm miệng.

Cố Duy Khanh cúi đầu trong lòng khẽ thở dài cảm giác như bản thân đã tạo nghiệp, hắn cố gắng đem sức nặng toàn thân dồn sang cái chân lành lặn sau đó hai người liền tập tễnh bước ra ngoài. May mắn nhà chú Lâm với nhà của Lâu Cảnh Dục cách nhau không quá xa chỉ có ba tầng lầu. Dọc theo đường đi, Cố Duy Khanh có thể cảm nhận được bàn tay đặt bên hông của Lâu Cảnh Dục, hơi ấm xuyên thấu qua quần áo khiến hắn cảm thấy có chút nóng lại ngưa ngứa.

Chú Lâm là một bác sĩ đã về hưu, trong nhà có một phòng khám bệnh nhỏ có đầy đủ thiết bị, sau khi kiểm tra kết quả coi như vẫn tốt. Chú Lâm nói là gãy xương, có vết rạn có điều cũng không quá nghiêm trọng cũng không cần đụng dao kéo nghỉ ngơi một thời gian là khỏi.

“Tục ngữ có câu vết thương động đến gân cốt phải được điều dưỡng một trăm ngày, mấy ngày tới tốt nhất nên nghỉ ngơi thật tốt bằng không người chịu khổ chính là cậu đó.”

Chú Lâm sau khi giúp Cố Duy Khanh băng bó thạch cao xong thì nói với hắn.

Cố Duy Khanh nói một tiếng cảm ơn với ông sau đó hắn nhìn thấy cây trượng chú Lâm đặt một bên liền nói:

“Chú Lâm, cái cây trượng kia cho cháu mượn được không?”

Không muốn để Lâu Cảnh Dục đang khó chịu phải đỡ mình về, hắn muốn tự lực cánh sinh.

Chú Lâm nghe hắn nói xong mỉm cười:

“Chân cậu hiện tại không thể dùng sức vẫn là không nên cậy mạnh.”

Có điều ông nói như vậy nhưng vẫn giúp hắn đem cây trượng đến đồng thời cầm giấy với bút đưa cho Cố Duy Khanh.

Cố Duy Khanh không biết ông muốn làm gì chỉ thấy chú Lâm nhìn hắn cười tủm tỉm:

“Tiền thuốc men không cần trả, cậu kí cho tôi một chữ đi, cháu trai tôi rất thích cậu.”

Cố Duy Khanh “….”

Gặp được người hâm mộ là một chuyện hết sức vui mừng nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Ở trên trang giấy trắng kí xuống tên mình sau đó được Lâu Cảnh Dục dùng cùng một tư thế lúc đi đem hắn trở về. Về đến nhà Lâu Cảnh Dục thô lỗ đem Cố Duy Khanh đặt lên ghế sô pha trong phòng khách.

Có điều hắn thô lỗ nhưng cũng không đụng đến vết thương của Cố Duy Khanh.

Cố Duy Khanh ho khan một tiếng, nhìn người đứng bên cạnh hàm hồ nói:

“Cái kia, cậu….trong nhà có thuốc không? Dùng một chút sẽ thấy tốt hơn.”

Hắn biểu đạt rất mơ hồ khiến Lâu Cảnh Dục ban đầu cũng không hiểu sau đó nhìn theo ánh mắt Cố Duy Khanh hướng về phía mông của mình thì sắc mặt Lâu Cảnh Dục lập tức thay đổi, ban đầu là hồng hồng sau càng lúc càng trắng.

“Anh hiện tại lập tức cút đi cho tôi.”

Lâu Cảnh Dục nghiến răng nghiến lợi nói.

“Thực ra đấy chính là vấn đề thứ hai tôi muốn nói.”

Cố Duy Khanh cảm thấy những lời mình nói cũng có chút ê răng nhưng hắn vẫn mặt dày nói:

“Cậu cũng biết tôi là người của công chúng, cần phải bí mật, chỗ ở của tôi có rất nhiều cẩu tử (1) nếu tôi cứ như vậy mà trở về chắc chắn sẽ bị làm rùm beng lên. Cậu thân phận cao quý, tôi lại từ trong nhà cậu gãy chân đi ra nếu bị người khác nhìn thấy sẽ không hay hơn nữa tôi hiện tại đã thành cái bộ dạng này lập tức cũng không tìm được bảo mẫu, cho nên…..cho nên phiền cậu cho tôi ở nhờ vài ngày.”

Lâu Cảnh Dục nhìn gương mặt mang theo vẻ khẩn cầu của Cố Duy Khanh lập tức lại như nhìn thấy kẻ thù. Nếu hôm này là một người khác, Lâu Cảnh Dục đã sớm đem người vất ra bên ngoài chỉ có điều người này lại là Cố Duy Khanh, nghĩ đến em trai Lâu Cảnh Ân cùng Cố Duy Khanh đang có chút vấn đề trong chuyện tình cảm hơn nữa tình huống hỗn loạn hiện tại khiến Lâu Cảnh Dục càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, đúng là nghiệt duyên.

Có điều nói về ngọn nguồn thì nhà hắn phải xin lỗi người này một tiếng, hiện tại đầu Lâu Cảnh Dục rất đau, hắn quyết định sẽ ngủ một giấc mọi chuyện để sau khi tỉnh lại rồi nói sau.

Nghĩ vậy, Lâu Cảnh Dục đưa Cố Duy Khanh đến bên giường trong phòng sau đó đóng sầm cửa bỏ đi. Chờ hắn đi rồi, Cố Duy Khanh nằm ở trên giường chán nản, sự việc phát sinh đến bước này hắn cũng không biết phải nói gì cho tốt.

 

Chú thích:

(1) Cẩu tử: Paparazzi

Nhị độ phong thần – Thời Bất Đãi Ngã

Kết quả hình ảnh cho Kuroko - Tuyển thủ vô hình

Nhị độ phong thần

Tác giả: 时不待我 (Thời Bất Đãi Ngã)

Thể loại: Ngọt văn, giới giải trí, ngươi lừa ta gạt, chủ công, hiện đại

Nhân vật: Cố Duy Khanh, Lâu Cảnh Dục, Vương Trữ, Hà Hoan, Phương Duyệt, Lâu Cảnh Ân

Nguồn: Kho Tàng Đam Mĩ

Số chương: 43 chương (Hoàn)

Tình trạng edit: Đang tiến hành

Edit + Beta: Tiểu Kỳ

Trans: QT đại thần

Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, làm với mục đích phi lợi nhuận yêu cầu không mang ra khỏi wp này dưới mọi hình thức. Bản chuyển ngữ chỉ đáp ứng được 80% sát nghĩa so với nguyên tác.

Văn án:

Ngôi thứ ba, yêu thầm, giới giải trí, thị đế (1) đang nổi tiếng bởi vì một vài nguyên nhân mà chìm xuống sau bao cố gắng cuối cùng trở thành đại thần chân chính.

Tác giả yêu nhân vật chính, lời văn chỉ vì nhân vật chính, nhân vật chính là lớn nhất!

Tâm cơ công X tâm cơ thụ

Không lấy hình tượng từ nhân vật nào ngoài đời, tác giả nghĩ gì thì viết nấy.

Bạn trai cũ đã buông tay, hai người đã lỡ mất nhau, không có bên thứ ba! Có cặn bã nhưng không phải bạn trai trước.

Lên giường cùng với anh trai của bạn trai trước, sau khi tỉnh dậy liền bị người kia đá gãy xương!

Chú thích:

(1) Thị đế:(Thị hậu) là nam (nữ) diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình.

 Chương 1  Chương 2
 Chương 3  Chương 4
 Chương 5  Chương 6
 Chương 7  Chương 8
 Chương 9  Chương 10
 Chương 11  Chương 12
 Chương 13  Chương 14
 Chương 15  Chương 16
 Chương 17  Chương 18
 Chương 19  Chương 20
 Chương 21  Chương 22
 Chương 23  Chương 24