Nam thiền – Chương 2

Chương 2: Cẩm Lí

Một con cá chép gấm đang nằm trong ang sứ.

Dường như nó đang cảm thấy rất chán, còn chẳng buồn động đậy. Cửa sổ phòng đang mở, vài bông tuyết lơ lửng theo đó bay vào. Nó vẫy đuôi bơi một vòng, há miệng ngậm lấy bông tuyết, bị lạnh lại lặn xuống nước, lắc lắc đầu, rất ngạc nhiên. Nó tự chơi một lúc thấy chán lại trồi lên, nhìn nam nhân đang ngả trên tháp ngủ.

Con cá chép gấm này chưa gặp ai khác, cho nên nó không biết được thước đo xấu đẹp của thế gian. Nhưng nó thường xuyên nhìn người kia đến mê mẩn, tựa như tất cả thú vị của một ngày đều dồn hết vào khoảnh khắc này. Ánh mắt nó tùy tiện quan sát mắt mày mũi miệng của nam nhân, thấy được một chút phong lưu đa tình từ trong đó. Khi người đó thức giấc lại là sự lạnh lẽo trái ngược, giống như đem chút hương thầm quyến rũ khảm vào trong băng, lạ lẫm vô cùng. May thay nam nhân hình như đang bị thương, phần lớn thời gian trong ngày y đều đang say ngủ.

Cá chép nhìn lúc lâu, thấy tuyết bên ngoài dần lớn hơn, theo khung cửa mở mà bay vào trong phòng. Người kia vẫn chẳng hề phát hiện, vụn tuyết đậu trên vầng trán y rồi dần dần tan ra thành nước.

Cá chép nhìn mà thấy tức. Nó bầu bạn với người này đã nhiều tháng nhưng chưa bao giờ được gần gũi, vậy mà hôm nay lại bị đám hoa tuyết to gan làm bậy kia nhanh chân cướp mất, dựa vào cái gì chứ!

Chép gấm va vào thành ang sứ thành tiếng, rồi lại quẫy mình khiến nước trong ang sánh lên, nó nhảy lên khỏi mặt nước rồi rơi xuống khiến bọt nước bắn tung lên, nam nhân bị ồn khẽ nhíu mày, mở mắt ra. Ánh mắt y ngơ ngác nhìn về phía ang sứ trắng. Con cá chép gấm kia ‘ùm’ một tiếng rơi xuống nước, nước văng tung tóe lên bàn.

Nó nghĩ nam nhân kia sẽ dậy an ủi nó, ai ngờ y chỉ liếc nhìn rồi giơ tay chấm một cái vào không trung, xong lại nhắm mắt ngủ. Con cá chép bị nét chấm đó cố định thân xác, nó còn không kịp quẫy đuôi, cứ thế mà cứng đơ người nổi trên mặt nước. Nó há miệng muốn kêu lên nhưng chỉ có thể phun ra bong bóng. Nó tức giận trong bụng, thế là nghĩ mấy ngày tới mình không thèm để ý đến y nữa, cho dù y dỗ dành khuyên bảo thế nào cũng không thèm để ý đến y nữa!

Nam nhân ngủ thẳng một giấc đến sáng hôm sau, khi y dậy khoác áo vẫn tỏ ra mệt mỏi. Con cá chép bị cố định cả đêm, bụng dạ đã từ “ta không thèm để ý đến y nữa” biến thành “kiếp nay thôi đành bỏ, từ nay thành người dưng”, nhưng tiếc là nam nhân kia nghe không hiểu, nhìn cũng không hiểu. Y rắc một ít thức ăn cho cá vào, con cá chép bỗng cảm thấy người mình nhẹ bẫng, lại hoạt động được bình thường. Nó vừa cựa quậy được cái là quên phắt câu trước đó, đuổi theo thức ăn nuốt như sói hùm, cuối cùng còn dụi vào ngón tay nam nhân, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.

Nam nhân có sắc da khá trắng, khi cá chép quẩn quanh ngón tay y, nó cảm giác như chỉ cần chạm một cái thôi là y sẽ tan ra ngay, bởi vì trông y rất mất tập trung, tựa như chẳng hề có “tâm”, có thể ngủ mãi không tỉnh bất cứ lúc nào. Con cá chép sợ y sẽ thực sự tan biến, muốn cảm nhận thử xem thế nào, thế là dùng miệng mổ vào đầu ngón tay y. Nào ngờ cảm giác rát lạnh nhưng cũng rất mềm mại. Con cá chép giật thót, mổ thêm mấy cái nữa, đến khi nam nhân hạ mắt, y đã tỉnh táo lại vì cảm giác ngưa ngứa ở đầu ngón tay.

Y khuấy nước, hỏi: “Chưa ăn no à?”

Y vừa cất tiếng, gió bắc bên ngoài hành lang kia bỗng dừng lại.

Con cá chép bơi sát bên đầu ngón tay y, nó quanh một vòng rồi nhìn y không chớp mắt. Y hiểu ra, ngoái đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài đang đổ mưa tuyết lớn tựa lông ngỗng, không thích hợp để ra ngoài, nhưng y vẫn không chịu theo lẽ thường tình, vẫn cất bước đi ra ngoài.

Đống tuyết nhỏ dưới bậc thềm bỗng rung lên, để lộ một người đá nhỏ. Người đá nhỏ dùng cả tay lẫn chân để trèo qua bục cửa, đội ang sứ trắng lên đầu rồi loạng choạng đuổi theo nam nhân đã bước hẳn vào trong tuyết rồi. Người đá nhỏ đội ang sứ theo sau nam nhân, bông tuyết bay đầy trời như kiêng nể mà đều dạt ra xa, không rơi lên mình hai người họ.

Con cá chép ban đầu thấy y không tự mình ôm nó đi nên rất là thất vọng. Nhưng ra ngoài rồi nhìn thấy cảnh tượng bầu trời mù mịt tuyết, đình viện phủ trắng phau, nó quăng ngay chút thất vọng đó ra ngoài cửu thiên, hớn hở bơi lên bơi xuống.

Nó toàn ở trong phòng nên ít khi được thấy khung cảnh bên ngoài. Chỉ khi nào nam nhân có hứng thì mới được ra, hôm nay là lần đầu tiên nó ra ngoài thấy trời tuyết nên hớn hở vô cùng. Thế là hí hửng quá, quẫy đến mức ang sứ chao đảo, chân người đá nhỏ loạng choạng, nó cố gắng đứng vững trên nền tuyết nhưng cuối cùng vẫn ngã sấp ra. Ang sứ trượt theo nền tuyết, may là không lật úp, không may là ang sứ còn nguyên nhưng cá chép thì văng luôn ra ngoài.

Con cá chép bay trên không trung thành một đường cong màu vàng đỏ, cắm đầu vào trong tuyết, chỉ thò mỗi cái đuôi bên ngoài quẫy tuyết liên tục. Chẳng bao lâu sau, nó bị ai đó túm đuôi lôi ra ngoài, nó còn đang giả vờ tủi thân thì một cái mặt trẻ trung tuấn tú lọt vào mắt, thế là lập tức giãy giụa một cách phẫn nộ.

A Ất nhe hàm răng sắc ra: “Tịnh Lâm! Cho ta ăn con cá này nhé? Nó béo thế này hấp hay kho cũng ngon hết.”

Tịnh Lâm đã dừng bước ngoái lại từ lâu, đáp: “Trả lại cho ta.”

Người đá nhỏ bò dậy vuốt thẳng vòng hoa bị đè cong trên đỉnh đầu, rồi nhảy dựng lên đuổi theo A Ất đòi ôm con cá về. A Ất nhất quyết xách con cá chép vung vẩy trong không khí, cười bảo, “Với được thì lấy nhé. Tịnh Lâm, ngươi đúng là vô vị, cả ngày chỉ biết ngủ thôi, chi bằng xuống núi đi chơi với ta đi? Chốn Trung Độ bao la rộng lớn, nhiều thứ hay lắm, khác xa trên trời nhiều, đảm bảo khiến ngươi hoa cả mắt, quên cả mình.”

Nếu hỏi cá chép ghét ai nhất thì đó chính là vị A Ất này. Nguyên thân của hắn là chim ngũ sắc trên cây Sâm Ly, hắn hay biến thành người đến viện chơi. Mỗi lần đến, hắn chắc chắn sẽ nhìn con cá chép mà chảy ba thước nước miếng, còn nịnh nọt Tịnh Lâm đủ kiểu. Con cá chép bị vung vẩy trên không trung mà đầu váng mắt hoa, nghe hắn lại dụ dỗ Tịnh Lâm xuống núi, nó tức gần chết nhưng lại không thể làm gì hắn được.

Người đá nhỏ đá vào cẳng chân A Ất, A Ất đau ôm chân, con cá chép nhân cơ hội đó mà thoát ra được. Người đá nhỏ đón ngay lấy cá chép rồi quay đầu định chạy. Nhưng con cá chép này béo quá, người đá nhỏ chỉ có thể bê được một nửa, còn một nửa thì kéo lê trong tuyết, cứ thế mà guồng chân chạy. Đầu con cá chép bị kéo lê trong tuyết, bị tuyết táp hết vào mặt. Chuyến này thì đến bong bóng cũng không phun nổi nữa, nó bị va đập đến đen sì cả tầm nhìn.

Tịnh Lâm nhặt nó lên, nó vẫn vật ra bất động, trông vô cùng đáng thương. Tịnh Lâm nhìn nó một lúc, nó yếu ớt ngáp ngáp miệng rồi bị nhét vào trong tay áo. Vừa vào trong tay áo, nó lập tức bừng bừng sống dậy. Trong tay áo Tịnh Lâm như có càn khôn, nó ở trong đó cuối cùng cũng hít thở lại được, linh khí dồi dào bao trùm bốn phía. Nó dính lấy Tịnh Lâm, dễ chịu đến không nói nên lời.

Đó chính là lý do nó nhất quyết phải dính lấy, bám lấy, độc chiếm Tịnh Lâm, chỉ cần dính lấy Tịnh Lâm là sẽ được linh khí của Tịnh Lâm bồi bổ. Tuy nó không hiểu như vậy có nghĩa là gì, nhưng nó rất say mê cảm giác được bồi bổ này, nó cảm thấy nguồn linh khí này ngon lành hơn thức ăn rất nhiều, lúc nào nó cũng thèm thuồng ăn mãi không no. Đến nó còn không đủ ăn, nói gì đến chuyện cho người ta nhòm ngó? Chỉ cần có ai lại gần Tịnh Lâm là sẽ bị nó tự động phân vào loại ăn trộm linh khí, thế nên ý thù địch cực sâu.

Cá chép vừa nuốt linh khí vừa thò đầu nghe A Ất nói chuyện với Tịnh Lâm.

“Không xuống núi được à? Ngươi cứ ở đây mãi thế, ở một trăm năm hay ở năm trăm năm vẫn nguyên cái dạng này, hiu hắt quá.” A Ất gối lên hai tay, đá bay đống tuyết đọng, “Ngươi ở trên trời cũng như này à?”

Liên quan gì đến ngươi.

Cá chép lạnh lùng nghĩ.

Vạt áo Tịnh Lâm bay bay theo gió, y chỉ đáp: “Tìm ta có việc gì.”

“Không có việc gì thì không được đến à? Ngươi cũng bạc bẽo quá rồi đấy. Trong lòng ngươi, ta cũng chỉ là loại người đó thôi sao?” A Ất bực bội nói.

“Vô sự chẳng lên Tam Bảo điện.” Giọng Tịnh Lâm còn lạnh hơn cả gió.

A Ất không chịu nổi cái lạnh như thế này, bèn túm chặt áo choàng lại một cách không chút tiền đồ. Cằm hắn chìm trong mớ lông nhung, chỉ còn mỗi đôi mắt đen láy, trông như thế này thì khó mà phân biệt được là nam hay nữ. Mắt hắn lay động, hắn nhìn Tịnh Lâm mà dịu giọng nói, “Tịnh Lâm ca ca, phía đông có một con yêu quái bắt nạt ta, ta lại đánh không lại hắn, huynh xuống dạy dỗ hắn đi mà, không cần lấy mạng hắn đâu, chỉ cần gãy tay gãy chân để hắn sau này ngoan ngoãn nghe lời ta sai bảo thôi, được không?”

Tịnh Lâm dừng bước, liếc mắt nh́n A Ất.

A Ất dợm lùi lại trước ánh mắt đó, hắn cảm thấy kẻ mình đang đối mặt đây không phải một con người mà là một con thú khổng lồ đang nằm xuống. Hắn sợ đến toát mồ hôi, không khống chế được biểu cảm trên mặt nữa, thế là hắn hừ khẽ một tiếng, lại đá tuyết đọng rồi gồng mình lên nói, “Ngươi giúp hay là không giúp hả!”

Tịnh Lâm hờ hững nhìn hắn một lúc rồi nói: “Ngươi muốn đánh gãy chân tay người ta thế cơ à?”

Tim A Ất lạnh ngắt, tự nhiên lại thấy sợ. Hắn siết chặt áo choàng, không dám đáp lời. Tịnh Lâm không để ý tới hắn nữa, cất bước đi trước.

A Ất đứng nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ ra được mình đã nói ra câu nào khiến người này không vui. Hắn có muốn lấy mạng đối phương đâu, chỉ muốn để đối phương gãy tay gãy chân mà thôi, có gì quan trọng lắm à? Đến mức y không thèm nể mặt hắn luôn!

A Ất từ bé đã được nuông chiều, chị gái hắn là thần cây Sâm Ly, quản lý sự sinh trưởng của cây cỏ chốn Trung Độ, thương yêu hắn vô cùng. Từ trước đến nay hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ngang ngược ở Trung Độ quen rồi, làm sao biết được hai chữ “ngoan ngoãn” viết như thế nào. Thế là tức bụng, không thèm chạy theo năn nỉ Tịnh Lâm nữa, xoay người hóa thành chim ngũ sắc rồi bay đi.

Đêm, Tịnh Lâm đã ngủ rồi, cá chép cũng tựa vào thành bình mà bất động. Trong phòng không thắp đèn, ngoài sân cũng đen thui. Một tiếng động khẽ vang lên, A Ất đã bay vào trong nhà, hóa thành hình người. Hắn ôm ang sứ lên rồi rón rén bưng ra ngoài cửa.

Vừa ra đến sân, A Ất đã bay lên. Con cá chép bừng tỉnh vì xóc nảy, thấy bóng đêm xung quanh đặc sệt, gió mạnh không ngừng, biết ngay là mình đã vào miệng cọp rồi.

“Y yêu quý mi như thế, ta chỉ cần quăng mi xuống núi, chắc chắn y sẽ xuống núi theo!” A Ất lấy áo trùm lên ang sứ rồi hầm hừ, “Cho dù y không đi theo cũng chẳng sao, mi đã dùng đuôi tát vào mặt ta không chỉ một lần, nếu y đã không cần mi nữa thì ta sẽ quẳng mi xuống sông cho yêu quái ăn!”

Con cá chép nổi đóa lên rồi lại nghe thấy A Ất nói.

“Đừng có giả vờ nghe không hiểu, ngươi tưởng ta không biết à? Ngày nào ngươi cũng bám lấy Tịnh Lâm cũng chỉ vì chút linh khí của y thôi, muốn nuốt chửng y để tăng tu vi rồi sớm biến hình hử.” A Ất bật lên mọc ra đôi cánh, chao liệng giữa vòm mây, “Ngươi tưởng Tịnh Lâm không biết à? Ngu lắm! Để ta xem y có đến không nhé.”

Con cá chép nhảy bật lên nhưng lại bị áo của A Ất chặn kín lại. Nó phát hiện mình đang xa Tịnh Lâm dần, nó chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít, không ngờ A Ất lại bay trọn một đêm.

Cá chép tỉnh lại trong gió lạnh, vừa lặn xuống nước phun bong bóng vừa nghĩ.

Tịnh Lâm mà đã ngủ thì sẽ ngủ như chết, có gọi cũng không tỉnh, ai biết lúc nào y mới tỉnh lại. Lỡ lần này y đánh thẳng một giấc đến tận mùa xuân tháng ba, thế thì mình chết ngoéo rồi còn đâu?

Nó nghĩ thầm rồi muốn tìm cơ hội chạy trốn.

Tịnh Lâm vẫn đang trong giấc nồng, người đá nhỏ đang đứng tựa trong tuyết lại lắc lắc đầu tỉnh lại. Nó dụi đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen, vừa ngáp vừa chạy đi. Lúc xuống bậc thang không để ý chân nên bị ngã chúi xuống, rồi lăn lông lốc theo bậc thang xuống núi, cuối cùng thì ngã chổng bốn vó lên trời. Nó nhảy dựng lên như cá chép, đội cái vòng hoa thẳng thớm lại rồi bẻ một cành khô làm gậy, tập tễnh đuổi theo hướng A Ất bay đi.

Leave a comment