Chước lộc – Chương 58

Chương 58

Ánh mắt Ôn Thạch Lan rất thật, nhìn đến mức Lâm Tín lạnh cả người. Đang ngàn cân treo sợi tóc thì một con mèo hoang đột ngột lao từ trong tán cây ra, bất mãn meo một tiếng, nhảy khỏi bờ tường rồi chạy mất.

Đám người Man bên kia lầu bầu một câu tiếng Man, Ôn Thạch Lan không nhìn nữa, làm thủ hiệu. Những người kia đi nhanh hơn, đẩy xe gỗ rời đi thật nhanh.

Ước chừng nửa canh giờ sau, xác định đám người Man kia sẽ không quay lại, hai người mới ló đầu ra.

“Ngươi ngăn ta làm gì, đám người Man kia rõ ràng đang trộm đồ nhà ta! Chỉ cần ta gọi một tiếng, thị vệ cả núi Mạc Quy sẽ chạy tới.” Chung Hữu Ngọc bất mãn nói, “Chỉ có mười mấy tên người Man, trông ngươi sợ chưa kìa.”

“Ngươi có biết người đó là ai không?” Lâm Tín lạnh mắt nhìn hắn.

“Ai?”

“Nói ra sẽ dọa chết ngươi đấy.”

Soạt, tán cây vọng ra âm thanh, Chung Hữu Ngọc giật mình suýt nữa thì ngã từ trên bờ tường xuống, lập tức rút kiếm.

“Là ta.” Tử Xu mặc đồ võ chui từ trong tán cây ra. Nàng ở ngay phòng bên cạnh Lâm Tín, nếu Lâm Tín đã nghe thấy tiếng động, tất nhiên nàng cũng sẽ nghe thấy.

“Trông ngươi sợ chưa kìa.” Lâm Tín chế nhạo lại nguyên xi, nhảy xuống khỏi tường, đi về phía thạch thất.

Chung Hữu Ngọc chép miệng, không còn mặt mũi nào nói chuyện với Lâm Tín nữa, bèn quay lại nhìn sang Tử Xu: “Tử Xu, sao ngươi cũng chạy ra đây? Con mèo ban nãy là ngươi thả ra à?”

“Đúng.” Tử Xu đáp một tiếng, không muốn nói chuyện nhiều với Chung Hữu Ngọc, bước nhanh theo Lâm Tín, thấp giọng nói, “Hầu gia, ban nãy thuộc hạ nghe thấy đám người Man kia nói muốn đến Địch châu.”

“Cái gì?” Lâm Tín giật mình, “Ngươi nghe thấy?”

Người Hoán Tinh hải ít nhiều đều hiểu tiếng Man, Tử Xu lại theo Thẩm Lâu đánh người Man quanh năm, “Cái khác thì không nghe rõ, nhưng Địch châu thì có thể chắc chắn.”

Địch châu là nơi người Địch ở tây vực sinh sống, chuyến này nơi Thẩm Lâu mang quân đi bình loạn chính là Địch châu!

Đang nói thì Chung Hữu Ngọc đã đi lên ấn mở cửa thạch thất. Cánh cửa này có vẻ đã sửa lại cơ quan, không dễ mở như năm đó nữa.

“Rầm——” Cánh cửa đá dày nặng mở ra, ánh đèn sáng ngời chẳng khác nào hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn ào ra.

Lâm Tín nheo mắt, đến khi nhìn rõ được đồ bên trong thạch thất, không khỏi kinh ngạc. Sâu trong hang động là những giá gỗ xếp chật kín, từ trên xuống dưới, tất cả đều là vàng và lộc ly.

“Sơn… sơn huyệt này sao lại sửa thành nhà kho rồi?” Chung Hữu Ngọc đi vào đầu tiên, nghển cổ nhìn trái nhìn phải, “Ta đã bảo đám người Man kia là ăn trộm mà, ngươi còn không tin, nhìn xem, đây rõ ràng là kho của núi Mạc Quy. Chắc vì hồi trước nhà từng bị trộm nên thúc phụ mới chuyển nhà kho sang đây. Oa, đây là gối ngọc ta dùng hồi bé này.”

Gần cửa động là lộc ly và vàng, đi vào trong thì thành các loại kỳ trân dị bảo, tranh chữ đồ cổ.

Qua ruộng dưa không được sửa giày, đứng gốc lê không được chỉnh mũ. Lâm Tín khoanh tay chầm chậm đi theo sau Chung Hữu Ngọc, đi đến cuối, trên vách tường treo một thanh linh kiếm trắng tuyết lẻ loi. Có vẻ đã nhiều năm rồi, kiếm tuệ dính đầy bụi, thân kiếm vẫn lấp lánh linh quang.

“Tuyết Tịch.” Chung Hữu Ngọc cũng nhìn thấy thanh linh kiếm đẹp đẽ đó, đọc tên kiếm khắc ở chuôi kiếm, “Đây là kiếm của ai thế?”

“Kiếm của cha ta.” Lâm Tín bình thản đáp. Hắn giơ tay, bấm tay thành hình ưng trảo, kiếm Tuyết Tịch liền bay từ trên tường xuống, rơi vào trong tay.

Gió lạnh xuyên rừng mưa gõ lá, sen tàn tranh tuyết tịch mịch thay.

Linh kiếm bản mệnh của Lâm Tranh Hàn tên là Tuyết Tịch. Hàn quang như xưa, anh hùng về đất. Linh kiếm này đã xa cách chủ nhân mười hai năm rồi.

“Ồ, kiếm của cha ngươi à, hả?” Chung Hữu Ngọc phản ứng lại, vọt đến bên cạnh Lâm Tín, cầm lấy vỏ kiếm nhìn kỹ, “Cha ngươi? Tầm Lộc hầu? Kiếm của cha ngươi sao lại ở nhà ta?”

“Cái này thì phải hỏi cha ngươi rồi!” Lâm Tín đột ngột rút kiếm khỏi vỏ, đặt ngang trên cổ Chung Hữu Ngọc, nói bằng giọng lạnh như băng, “Cha ngươi giết cha mẹ ta, Tuyết Tịch lại ở nhà ngươi, cái này gọi là tội chứng.”

“Không thể nào!” Chung Hữu Ngọc đỏ nhừ mặt, “Cha ngươi cũng là liệt hầu một phương, hai người họ quen nhau từ nhỏ, không thù không oán. Cha ta đang yên đang lành đi giết cha ngươi làm gì?”

Lâm Tín nghiêng người ra sau Chung Hữu Ngọc, dùng lưỡi kiếm lạnh lẽo quét qua cổ Chung Hữu Ngọc, cạo mất một khoảng tóc sau cổ hắn, “Vì mỏ lộc ly. Nợ cha con trả, giờ ta giết ngươi coi như báo thù cho cha.”

Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ cằm Chung Hữu Ngọc xuống, nhỏ lên thân kiếm bóng loáng của Tuyết Tịch.

“Ôi chao ôi chao, xảy ra chuyện gì thế?” Chung Tùy Phong quần áo xộc xệch, khoác áo ngoài vẫn chưa buộc vạt, cầm đèn lồng đi nhanh đến, nhìn thấy linh kiếm sắc nhọn đặt ngay trên cổ thằng cháu mình, lập tức sợ đến không dám tiến lên.

Lâm Tín liếc hắn một cái, đột ngột thu kiếm vào vỏ, cứ như sự đe dọa ban nãy không hề tồn tại.

Chung Hữu Ngọc ngơ ngác nhìn về phía Lâm Tín, bỗng nhận được một nụ cười nhe răng nhướn mày, giờ mới biết là bị lừa, nhào sang muốn đánh Lâm Tín: “Lâm Bất Phụ, ngươi được lắm!”

“Hữu Ngọc, không được vô lễ.” Chung Tùy Phong thở phào, vội vàng tiến lên can, kéo Chung Hữu Ngọc sang một bên.

“Nhị thúc, nhà chúng ta có trộm.” Chung Hữu Ngọc nói lại chuyện gặp người Man với Chung Tùy Phong.

Chung Tùy Phong nghe xong biến sắc, nhét lồng đèn vào tay Tử Xu, “Nha đầu, ngươi tay chân nhanh nhẹn, mau đi gọi thị vệ đến đây.”

Tử Xu cầm lấy đèn lồng, quay lưng rời đi.

Chung Hữu Ngọc giục Chung Tùy Phong kiểm lại lộc ly. Lâm Tín đeo Tuyết Tịch sau lưng, lạnh giọng nói: “Ít đi bao nhiêu, nhị gia biết rất rõ, nào cần phải kiểm lại?”

“Ngươi lại nói bậy gì đấy?” Chung Hữu Ngọc nhìn sang thúc phụ, không ngờ người kia lại tỏ ra chột dạ, “Thúc phụ?”

Gió đêm thổi vào động núi, quét thành từng đợt tiếng hun hút. Ánh nến lập lòe, rọi lại mái tóc bạc sớm của Chung Tùy Phong, bỗng thành một màu thê lương.

“Hầy, không sai, đám người Man đó là do ta thả vào.” Chung Tùy Phong thở dài thườn thượt, nhăn nhó nói, “Nhà càng ngày càng nghèo, khoản cống năm nay không góp đủ, vì gấp quá, ta chỉ có thể đổi vàng lấy lộc ly với đám người Man.”

Đại Dung cấm thông thương với Bắc Mạc, càng không cho phép đổi lộc ly với người Man. Dùng vàng đổi lộc ly của người Man, tù ba năm; dùng lộc ly đổi vàng của người Man, xét như tội thông địch phản quốc, phải chém đầu.

“Nếu nhị gia đã biết cả mối làm ăn này, sao đến binh cũng không nuôi nổi?” Lâm Tín không tin lấy một chữ từ miệng Chung Tùy Phong.

Lượng lộc ly của Đại Dung có hạn, thực ra nhà nào cũng đều có mối riêng, không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nếu đám người kia thực sự chỉ lấy đi một ít vàng, cần gì phải dùng đến cao thủ tuyệt thế như Ôn Thạch Lan? Đêm hôm lén lút, vết bánh xe rất sâu, trong cái xe đẩy đó chắc chắn là lộc ly để chuyển về Bắc Mạc.

Đầu ngón tay Chung Hữu Ngọc run lên, “Thúc phụ, thúc thực sự bán lộc ly cho người Man sao?” Mấy năm nay hầu như năm nào người Man cũng giao chiến với bắc vực, Thẩm gia gần như dốc hết toàn bộ lực lượng ra, Thẩm Lâu thể nhược nhiều bệnh mới mười hai tuổi đã lên chiến trường giết địch, bảo gia vệ quốc. Nếu để người đời biết Chung Tùy Phong cung cấp lộc ly cho người Man, đừng nói đến triều đình, đến Thẩm Kỳ Duệ cũng sẽ không tha cho hắn.

“Chuyện này…” Sắc mặt Chung Tùy Phong tái nhợt, có vẻ rất sợ hãi, hắn chậm chạp lùi ra sau nửa bước.

“Vèo——” Bất ngờ, mười mấy sợi dây đỏ đột ngột lao từ vách đá hai bên ra, kết thành lưới dày, lao thẳng về phía Lâm Tín.

Con ngươi trong mắt Lâm Tín co lại, hắn không lùi mà còn sấn đến, túm lấy Chung Hữu Ngọc chắn trước mặt. Sợi dây mảnh sắc nhọn cứa rách quần áo Chung Hữu Ngọc, cứa thành vết thương sâu hoắm trên vai, thêm một tấc nữa là sẽ không giữ được cánh tay.

Sợi dây đỏ lập tức dừng lại, nhúc nhích như vật sống, rồi vòng qua Chung Hữu Ngọc, chuyển thành tấn công từ trên xuống dưới.

Loan đao Thôn Câu lập tức ngoắc lên cổ Chung Hữu Ngọc, Lâm Tín lạnh giọng nói: “Còn động đậy nữa, ta sẽ cắt đứt cổ hắn!”

Chung Tùy Phong đột ngột ngẩng đầu, trên mặt vẫn nguyên vẻ kinh hoàng khổ sở, hắn vội vàng kết thủ ấn, số dây mảnh kia mới miễn cưỡng dừng lại.

===

Kịch nhỏ.

Tín Tín: Bia đỡ đạn Hữu Ngọc, chắn kiếm chuyên nghiệp hai mươi năm!

Nhị thúc: Hàng của Chung gia, đảm bảo chất lượng, đạt chuẩn quốc gia!

Lâu Lâu: Nhà luôn có sẵn

Tín Tín: Cuối cùng phải act cute.

Lâu Lâu: Nhà luôn có sẵn ha.

Leave a comment