Nam thiền – Chương 1

Tác giả: Đường Tửu Khanh

Edit: Tiểu Kỳ

Giới thiệu

Tám nỗi khổ trên thế gian này ta đều đã nếm qua, không cầu Phật, chỉ cầu người.

Điên cuồng khó thuần yêu quái công x thanh lãnh quả dục trẻ con thần tiên thụ, 1v1, HE

Góc nhìn không thể xác định, hai bên đều có.

====

Quyển 1: Kinh trập

Chương 1: Quá khứ

“Ngươi nhìn thấy gì?”

“Thây chất núi, máu thành sông.”

“Ngươi đến đây làm gì?”

“Đến để giết người.”

“Tịnh Lâm.” Chân Phật buồn thương hạ mắt, “Quay đầu là bờ.”

Tịnh Lâm ngẩng đầu lên, tóc xõa trên người. Ánh mắt y lạnh băng, vạt áo thấm đẫm máu, mũi kiếm chúi xuống vạch lên mặt đất. Bốn phía là bể máu vô tận, trên đầu là thần Phật vô số.

Y nhẹ nhàng nói: “Muộn rồi.”

Tịnh Lâm bước lên bậc, Vân Gian Tam Thiên Giáp đồng loạt lui ra sau. Y đi một bước, Tam Thiên Giáp sẽ lùi một bước. Tất cả mọi người đối diện với y mà miệng câm như hến, rõ ràng y chỉ có một mình lẻ loi, lại khiến chư thần giữa đất trời như gặp phải đại địch. Y đi rất chậm, tựa như thường xuyên lui tới, tựa như y vẫn là Lâm Tùng Quân mà mọi người quen.

Hồ sen Phạn đàn nổi gợn sóng, bị máu nhỏ xuống làm vẩn đục. Thống lĩnh Vân Gian Tam Thiên Giáp Lê Vanh quỳ trước hồ sen, chống trường thương, khàn giọng hét, “Tịnh Lâm… ngươi cần gì phải như vậy! Sau hôm nay, ngươi sẽ không còn chốn dung thân. Rốt cuộc thì ngươi hận đến mức nào, oán đến mức nào! Dù hắn có sai lầm, cũng nên giao cho Cửu thiên cảnh xử trí. Vì sao ngươi không lên tiếng, vì sao ngươi chưa bao giờ lên tiếng. Ngươi cứ mãi mãi cố chấp như vậy, ngươi phải rơi vào cảnh mọi người xa lánh mới được à. Tịnh Lâm——!”

Lê Vanh nôn ra máu, hai mắt hắn đỏ sọc, người run lên, thất thanh nấc nghẹn.

“——Ngươi không muốn sống nữa à?”

Tịnh Lâm đã bước lên bậc cầu thang cuối cùng, dường như y đã rút hết những ấm áp dịu dàng sang nơi khác, chỉ còn lại sự lạnh lẽo buốt xương. Chân Phật trên Phạn đàn cầm hoa đối diện với y, chúng tăng sau lưng đồng thanh tụng kinh, trên trời toàn là người, nhưng không có một ai đứng cùng với y. Mũi kiếm của y khẽ va xuống đất, cuối cùng cũng dừng bước.

Một chiếc quan tài ánh vàng nằm ngang trước Phật, không có nắp. Ba lớp xích mang ấn Phật khóa chặt, lộ ra nam nhân nhắm mắt nằm bên trong, vẻ mặt bình yên như đang ngủ say.

“Ngươi đã phạm tội tày trời, vẫn muốn cố chấp không thôi.” Chân Phật mang vẻ mặt từ bi, chú mục vào Tịnh Lâm, “Quân phụ trước mặt, ngươi vẫn không chịu buông bỏ đồ đao. Ngươi muốn hủy hết công đức một đời ở đây, làm kẻ giết cha giết bạn mới chịu dừng hay sao?”

Tịnh Lâm như chẳng nghe thấy, lật tay quét ngang kiếm Yết Tuyền, một nét xanh đậm bỗng sáng bừng lên. Tiếng tụng kinh của chúng tăng bỗng lặng bặt đi, sau đó là gió mạnh gào thét ào ra từ trong khoảng sáng ấy, mọi người lập tức ôm mặt chao đảo, chỉ có Chân Phật là vẫn sừng sững đứng yên.

“Tịnh Lâm.” Chân Phật nhân từ nói, “Cúi đầu nghe lệnh, quy y Phạn đàn. Buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật.”

Hoa sen bốn bể nở rộ, Phật quang chiếu rọi, tiếng tụng kinh lại vang lên. Vân Gian Tam Thiên Giáp nhất tề hét lớn, đồng loạt xông lên. Tiếng chuông Trường Minh trên đài Cửu Thiên xa xa vẳng lại, tựa như thần nữ Sênh Lạc đang rơi lệ. Tịnh Lâm không hề lùi bước, sắc lụa xanh thẫm như hòa giữa những ngân giáp loảng xoảng, hoa máu đỏ tươi đồng loạt nở bung. Cả tầng mây thoáng chốc nhuộm ráng hồng, kiếm Yết Tuyền như thủy ngân lóe sáng. Máu tanh khuấy đảo tâm trí mọi người, trong số chư thần có người bịt mũi miệng lùi tít ra sau, vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên nhìn Tịnh Lâm, chẳng rõ Lâm Tùng Quân mà ngày xưa quen biết, vì sao lại đột nhiên biến thành một sát thần như vậy.

Tịnh Lâm đứng đó, máu rỏ lên bậc thang. Y không nghe thấy tiếng khuyên can của người khác, trong mắt y, trong lòng y chỉ còn lại cỗ quan tài vàng kia. Dường như Chân Phật đang thở dài, nhưng với y lại như xa mãi cuối chân trời. Khi y lướt qua Lê Vanh, dù Lê Vanh vươn cánh tay ngăn cản, nhưng chỉ có đầu ngón tay là sượt qua vạt áo của Tịnh Lâm, trong khoảnh khắc khi sắc vàng kim bị nhuốm đỏ, hai người từ nay đã bước lên hai con đường riêng biệt.

“Tịnh Lâm……….!” Đau thương bỗng trùm lấy Lê Vanh, hắn loạng choạng bò dậy, vươn tay muốn đuổi theo. Nhưng áo giáp đè nặng trên người hắn, cơ thể hắn lại đang bị thương nặng. Bóng lưng Tịnh Lâm hòa vào vùng ánh sáng vàng, ngón tay Chân Phật hạ xuống, làn sóng xanh thẫm từ kiếm Yết Tuyền cuộn trào, gió lốc nổi lên cuốn lấy cả đất trời, kiếm Yết Tuyền đã xuyên qua xích Phật, chém đứt đầu của nam nhân trong quan tài. Ngay sau đó, biển máu mênh mông cuộn trào mãnh liệt, Cửu Thiên Tứ Quân đồng thời kết ấn, dải mây như bị đánh mạnh, Cửu Thiên cảnh chấn động dữ dội.

Sao sáng hội tụ, Phạn văn xoay tròn, kim quang hóa thành cơn lốc xoáy. Tiếng chúng tăng tụng kinh nhanh hơn, Tịnh Lâm bị vây lại ở giữa. Tâm nguyện của y đã hoàn thành, y ném cái đầu người trong tay xuống bậc thềm, chầm chậm quay đầu. Chẳng biết từ bao giờ trên mặt Lê Vanh đã vương đầy lệ nóng, trong giây phút đó, hắn thấy Tịnh Lâm trả lời câu hỏi của hắn:

Ngươi không muốn sống nữa à?

Đời đến bước này, không cần nữa.

Trong sấm chớp sáng lòa, Lê Vanh nhìn Tịnh Lâm vỡ tan trong vòng vây, đến luồng sáng xanh thẫm cũng phai mờ. Từ nay trở đi trong trời đất này sẽ chẳng còn Lâm Tùng Quân nữa. Người bạn trong quá khứ của hắn tan nhòa trong gió, thậm chí còn chẳng đất chôn thân, biến mất hoàn toàn.

Leave a comment