Chước lộc – Chương 52

Chương 52

Đứng trên trà lâu nhìn xuống, Lâm Tín dụi dụi vào ngực Thẩm Lâu, rõ ràng là đang chòng ghẹo, Thẩm Lâu cũng thoải mái để hắn phá quấy, còn không quên bảo tuần vệ lên gác chuông gỡ tên kia xuống.

“Nhắc người quân tử, ôn nhuận như ngọc, không ngờ thế tử bình thường lại như vậy!” Vân Hi công chúa ngạc nhiên nói, thiên chi kiêu tử nên kiêu ngạo lạnh lùng khó lại gần, sao lại có một mặt dịu dàng đến thế?

“Hả?” Thẩm Doanh Doanh liếc nhìn huynh trưởng nhà mình, không hề cảm thấy y có thể liên quan gì đến từ ngữ như ôn nhuận như ngọc, “Đừng để bị lừa, huynh ấy không đối xử với người khác như vậy đâu, đều tại A Tín tính tình cứ thế kia, huynh ấy cũng hết cách.”

Nếu thực sự là một người dịu dàng, sao chẳng thấy y đối xử tốt với em gái một chút? Hồi bé còn đỡ, thỉnh thoảng còn xoa đầu, sau khi nàng có thể giương cung bắn tên là chẳng thèm yêu thương gì nữa luôn.

Vân Hi không hề nghe vào tai, nàng vén tấm mạng lên, nhìn chăm chăm vào Thẩm Lâu, nhìn mãi rồi rơi nước mắt. Đáng lẽ nàng có thể được gả cho chàng quân tử như trúc như tùng, giờ lại phải gả cho người Man như hổ như sói.

Cát Lộc hầu bị hành thích ngay trên phố ngự, đây không phải chuyện nhỏ. Nguyên Sóc đế tức giận, hạ chỉ tra rõ. Nhưng mấy thích khách kia đều là tử sĩ, bị bắt là lập tức cắn túi độc trong kẽ răng tự sát rồi, không tra ra được gì.

“Là ai làm, bệ hạ ắt hiểu rõ trong lòng.” Lâm Tín thay bộ quần áo sạch, ngồi gập một chân trên thạp mềm, để thái y xử lý vết đao trên tay.

Độc là loại vào máu là chết, nhưng Lâm Tín đã có phòng bị, linh lực trùm kín quanh thân, lúc bị thương đã khống chế độc, nên mới không chết oan uổng vì độc ngấm đến tim.

Nguyên Sóc đế thở dài, không trả lời câu hỏi của Lâm Tín mà lại hỏi thái y: “Thế nào rồi?”

“Hồi hoàng thượng, phần lớn chất độc đã được Cát Lộc hầu ép ra rồi, chỉ là vẫn chưa xử lý sạch sẽ, vẫn cần dùng chút thuốc.” Thái y buông bàn tay đang bắt mạch ra, nói, “Ngoài ra, kính xin hầu gia trong bảy ngày tới không nên dùng linh lực.”

Dư độc chưa hết, dùng linh lực sẽ khiến chất độc xâm nhập ngũ tạng, để lại mầm bệnh.

Lâm Tín cười phì một tiếng, “Không dùng thì không dùng, không dùng linh lực vẫn có thể xử lý đám cá tạp kia.”

Phong Trác Dịch xua tay bảo thái y lui ra, suy tư nhìn Lâm Tín, “Ban nãy sao lại là Thẩm Lâu đưa ngươi về?”

“Có khi Thẩm thế tử biết kế hoạch của đám người kia.” Lâm Tín nói không chút e dè, “Cứu được thần là có thể phủi sạch quan hệ.”

Đuôi mày hoàng đế bắt đầu giật giật.

Sắp đến cuối năm, các nơi lũ lượt dâng khoản cống, rất nhiều liệt hầu hoặc thế tử sẽ ngụ lại kinh thành. Trong một chốn thanh lâu ở Dung đô, thế tử Cừ Sơn hầu cùng thế tử Đông Lâm hầu đang mua vui giữa bầy oanh yến.

“Nghe nói hoàng thượng tức giận, đến yến hội cũng hoãn lại rồi, bắt phải tra rõ vụ kia.” Thế tử Cừ Sơn hầu bất an.

“Sợ cái gì, cho dù tra được đến chúng ta, không có bằng chứng thì có thể làm gì được?” Thế tử Đông Lâm hầu bĩu môi, “Luật Đại Dung, không phải tội lớn như mưu phản, hành thích vua, không được giết chư hầu và thế tử chư hầu. Hoàng thất mất mặt, tất nhiên sẽ phải thể hiện một chút.”

Thế tử Cừ Sơn hầu nghĩ lại cũng thấy đúng, thế là bình tĩnh chạm cốc với thế tử Đông Lâm hầu.

“Rầm!” Một tiếng vang lớn, cánh cửa dán giấy hồng Cao Ly bị đá tung một cách thô bạo, đội Vũ Lâm quân mặc giáp bạc xếp hàng đi vào.

“Kẻ nào?” Thế tử Đông Lâm hầu vội vàng khoác áo ngoài lên, lần tìm trong đống sa mềm đệm cói, chưa kịp cầm linh kiếm để bên cạnh lên thì đã bị một cái chân đi ủng thêu mây chỉ bạc giẫm lên tay. Trợn mắt đến muốn rách cả khóe, ngẩng đầu lên thì trông thấy khuôn mặt khôi ngô nhưng ngập đầy sự ác độc của Lâm Tín.

Lâm Tín dùng mặt đao Thôn Câu đập vào mặt vị thiếu gia này, “Ông nội ngươi đây.”

“Lâm Bất Phụ, bọn ta là thế tử liệt hầu, ngươi dựa vào cái gì mà bắt bọn ta!” Thế tử Cừ Sơn hầu bị Vũ Lâm Quân đè xuống, la to.

“Hờ.” Như nghe được chuyện gì nực cười, Lâm Tín bỗng cười rồi đá vào bụng thế tử Cừ Sơn hầu, “Thích bắt thì bắt đấy, cần gì chứng cứ!”

Cát Lộc hầu dẫn theo một đám Vũ Lâm quân oai nghiêm, lôi thẳng hai vị thế tử liệt hầu vào cung, vứt lên đài Thái Cực để thẩm vấn ngay trước mặt mọi người, còn gọi hết tất cả chư hầu và thế tử chư hầu trong kinh thành ra xem.

Huynh đệ Chung gia và Thẩm Lâu đứng cùng nhau, Chung Hữu Ngọc nhìn hai người đang quỳ trên thềm đá xanh, nói nhỏ: “Lâm Bất Phụ bắt bọn họ đến cũng chẳng có tác dụng gì, theo luật thì cho dù có bằng chứng chứng minh bọn họ sai người đi giết Lâm Tín, cũng không thể làm gì bọn họ được.”

Thẩm Lâu mím môi không nói gì.

“Hoàng thất không thể, nhưng Lâm Tín có thể.” Chung Vô Mặc nói từng chữ một.

“Hả?” Chung Hữu Ngọc không hiểu, đang định hỏi lại thì bên kia đã có người lên tiếng.

“Cát Lộc hầu, họ là thế tử liệt hầu, sao ngươi có thể để họ quỳ như vậy, còn ra thể thống gì không?”

“Đúng vậy, cho dù làm sai việc gì cũng nên để hoàng thượng phán quyết, ngươi có quyền gì mà làm việc này?”

Lâm Tín thong thả rút Thôn Câu ra, quơ quơ trước cổ thế tử Đông Lâm hầu đang bị trói gô lại, “Việc này không liên quan đến luật pháp, là thù oán cá nhân.” Thù oán cá nhân thì không cần hoàng thất đứng ra, bọn họ sai người giết Lâm Tín thì Lâm Tín báo thù lại, một thù trả một thù, rất công bằng.

“Thế này…” Mọi người nhìn nhau.

“Ngươi nói bọn ta sai người giết ngươi, có bằng chứng gì không?” Thế tử Cừ Sơn hầu mạnh miệng hỏi.

“Xùy, bản hầu nghi các ngươi muốn giết bản hầu, có nghĩa là có.” Lâm Tín xoay người, dùng loan đao móc cổ thế tử Cừ Sơn hầu, rồi búng tay bắn lộc ly ra, linh quang bắt đầu dịch chuyển, thân đao hóa thành hình tròn trọn vẹn, quấn đầu gã ở giữa, “Chặt tay, tỷ kiếm, tự chọn một cái đi.”

Nếu đã là thù oán cá nhân thì dùng cách để giải quyết thù oán cá nhân.

Chung Hữu Ngọc hít một hơi lạnh, “Thế này thì hơi độc tài quá.”

“Không làm như vậy, sau này việc ám sát sẽ không dừng lại.” Thẩm Lâu hạ mắt, che đi sự tiếc thương trong mắt. Tín Tín vẫn đang bị thương, lại không có thời gian nghỉ ngơi, từ lúc về đến giờ vẫn chưa hề dừng chân, chẳng biết chất độc đã loại bỏ hết chưa.

Hai thế tử liệt hầu toát mồ hôi lạnh. Chặt tay, thì phải ngoan ngoãn thò một cái tay ra cho Lâm Tín chặt; tỷ kiếm, thì sẽ phải lên đài tỷ kiếm với Lâm Tín.

“Lâm Bất Phụ ta là người nói lý lẽ, nếu các ngươi vẫn nhất quyết cho là mình không sai người ám sát ta, thì lên đài tỷ kiếm với ta đi. Giao việc phán quyết cho thiên đạo, thế nào?” Lâm Tín thu Thôn Câu lại, rút kiếm Dương Cốc bên hông ra, chặt đứt dây thừng trên thân hai người kia, cầm ngang kiếm mà chìa sang, mời bọn họ chấp nhận tỷ kiếm.

Để thiên đạo phán quyết, tiền đề phải là thực lực hai bên tương đương. Nhưng Lâm Tín là ai? Đến Lâm Diệp Đan xếp trong thập đại cao thủ đương thời mà còn bại trong tay hắn, hai người là tử đệ thế gia vừa mới nhược quán, tư chất bình thường, làm sao có thể làm đối thủ của yêu nghiệt như Lâm Tín được?

“Trần huynh, chúng ta…” Thế tử Cừ Sơn hầu tuyệt vọng nhìn sang thế tử Đông Lâm hầu, gã không muốn bị chém đứt tay, muốn chấp nhận điều kiện tỷ kiếm.

“Ngươi đừng làm chuyện ngốc, hắn chỉ muốn tìm lý do giết chúng ta mà thôi.” Thế tử Đông Lâm hầu rất tỉnh táo, hai người họ gộp lại cũng không phải đối thủ của Lâm Tín, lên đài tỷ kiếm chỉ có một con đường chết. Lâm Tín dù càn quấy đến mấy cũng không thể tự dưng giết hai người được, bèn dùng danh tỷ kiếm để đoạt mạng hai người.

“Xem ra hai vị đã chọn xong, đúng là đáng tiếc.” Lâm Tín tra kiếm vào vỏ, hất cằm, Vũ Lâm quân mặc giáp bạc lập tức tiến lên, ấn hai người xuống thềm đá xanh.

“A, không, đừng, không được! Ngươi không thể làm vậy được, ta là thế tử liệt hầu, a——” Tiếng kêu thảm thiết vọng khắp hoàng cung, những người bị bắt đến xem lũ lượt quay mặt đi. Vài người cũng tham gia vào vụ việc này giấu mình trong đám đông mà run rẩy.

Lâm Tín vẩy vết máu trên Thôn Câu, lạnh mắt quét nhìn mọi người, “Bản hầu làm việc thay thiên tử, không thù không oán với các vị. Việc gì cũng nên có chừng mực, chúng ta ai cũng đều bình an. Nhưng nếu có ai chọc vào bản hầu, thì đây chính là kết cục.”

Tay đã chặt ra để vào trong hộp gỗ nhãn, đưa làm quà mừng năm mới cho phụ thân của mỗi người. Sự việc ám sát Cát Lộc hầu cũng chấm dứt tại đây, Lâm Tín không truy cứu những người còn lại nữa, những người kia cũng ngậm chặt miệng không dám nhiều lời.

“Ha ha ha ha, Lâm Tín này, trời sinh ra để làm Cát Lộc hầu!” Nguyên Sóc đế nghe xong cách xử lý của Lâm Tín, vô cùng hài lòng. Trong một ngày đã giải quyết xong tất cả mọi việc, cung yến có thể tiến hành như bình thường, không cần hoãn lại nữa.

“Lâm Bất Phụ tâm địa độc ác, khó mà khống chế, phụ hoàng vẫn nên cẩn tắc vô ưu.” Thái tử không tán thành lắm, hiện giờ Lâm Tín nghe lời như vậy là vì ân tình của Nguyên Sóc đế đối với phụ thân hắn, đến khi thái tử đăng cơ, thanh đao quá sắc này sẽ khó mà cầm vững.

“Tất cả những gì A Tín làm đều vì lòng trung với đất nước, không thể nói độc ác hay không được. Bình thường giữa các tiên giả nếu xảy ra mâu thuẫn, cũng đều xử lý như vậy cả.” Phong Trọng lên tiếng biện giải thay Lâm Tín.

Thái tử liếc nhìn Phong Trọng, “Hoàng đệ và Cát Lộc hầu thân thiết với nhau từ nhỏ, tất nhiên là thấy hắn cái gì cũng tốt. Người làm vua không thể thiên vị, lúc nào cũng phải giữ vững cảnh giác.”

“Thái tử ca ca dạy rất phải, thần đệ ngu dốt, chưa từng học đạo làm vua, để ca ca chê cười rồi.” Phong Trọng cúi đầu, khiêm tốn nói.

Đàm luận đạo làm vua ngay trước mặt đế vương không phải hành vi hay ho gì cho lắm.

Khóe mắt Phong Chương giật giật, hắn lập tức nhìn vẻ mặt hoàng đế, quả nhiên trông thấy một thoáng không vui nhoáng qua, bực mình trong bụng, “Việc hòa thân đã bàn bạc xong xuôi, người Man đảm bảo sẽ cưới công chúa về làm khả đôn của Ô Lạc Lan Hạ Nhược. Chuyến đưa dâu này, thôi để lục hoàng đệ đi vậy.”

Đất Hồ tháng tám còn đang tuyết rơi, tháng chạp căm căm đưa công chúa ra biên thùy không phải việc gì hay ho. Phong Trọng tỏ vẻ ngoan ngoãn, không nói gì nhiều. Ra khỏi hoàng cung, hắn bèn đi về phía phủ Cát Lộc hầu.

Vì Lâm Tín hiện giờ làm việc cho hoàng đế nên hay ở Dung đô, không thể về đất phong được, Nguyên Sóc đế bèn ban tòa nhà này cho hắn. Trong thời gian Lâm Tín đi khắp nơi thu lộc ly, phủ Cát Lộc hầu trong kinh thành đã được tu sửa xong xuôi, đều do một tay Phong Trọng lo liệu.

Trong phủ cũng chẳng bày biện gì xa hoa, thanh tịnh tự nhiên, trang trí rất giống với Nhạn Khâu. Trong sân có bày trận pháp, tiểu tặc bình thường vào rồi thì không ra nổi.

Trong căn phòng ngủ ấm áp, Lâm Tín chầm chậm cởi xiêm y, để lộ vết thương do kiếm còn rướm máu, “Chậc, đúng là đáng tiếc, nếu bọn họ chọn tỷ kiếm thì đã có thể giữ được tay rồi.”

Thẩm Lâu quệt thuốc mỡ lên đầu ngón tay, bôi lên tấm lưng trắng như lãnh ngọc, “Sao không xử lý trước rồi hẵng đi, ngươi bị ngốc à?”

Vết thương này bị lúc tỷ kiếm với Lâm Diệp Đan, mãi vẫn không được xử lý, trên áo trong toàn là máu, cứ như Lâm Tín không hề biết đau.

“Cơ thể nô gia chỉ để một mình thế tử nhìn thôi.” Lâm Tín kéo tay áo Thẩm Lâu che đi nửa mặt, thẹn thùng nói.

Thẩm Lâu run tay, một tảng thuốc mỡ rơi lên vết thương trên vai.

“Ui——” Lâm Tín nhe răng, không diễn nổi nữa, “Nhẹ thôi, ta chết vì đau thì để ngươi khóc đủ luôn đấy.”

“Vì sao lại nói bọn họ có thể thắng được?” Thẩm Lâu thở dài, nói sang chuyện khác, cố gắng phân tán sự chú ý của bản thân trước cơ thể xinh đẹp này.

Nhưng Lâm Tín không chịu tha cho y, hắn xoay người ôm eo Thẩm Lâu, xoay phần lưng cần bôi thuốc ra cho y, “Ừm… thái y bảo ta trong bảy ngày tới không được dùng linh lực… a…”

Tiếng rên rỉ trầm thấp mang vẻ mời gọi như có như không, Thẩm Lâu miệng khô lưỡi khô, “Lâm Tín!”

“Hả?” Lâm Tín ngẩng đầu, nhìn y vẻ vô tội, “Sao thế?”

Thẩm Lâu cúi đầu, nhìn từ góc độ này bỗng thấy quen lạ thường. Hồi trước trong cung điện ở Lộc Tê đài, y bị xích treo cả hai tay lên, người này cũng dán mặt vào bụng dưới y như thế này, cười vô cùng yêu dã.

Không khống chế được mà vươn tay vuốt má Lâm Tín.

“Tín Tín!” Phong Trọng đẩy cửa đi vào, trông thấy hai người nhìn nhau chăm chú trong tư thế kỳ cục.

Thẩm Lâu giật phắt lấy áo khoác bọc Lâm Tín lại, lạnh mắt nhìn về phía Phong Trọng.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Tư thế giấu đầu hở đuôi như vậy, lập tức khiến Phong Trọng nghi ngờ.

“Bôi thuốc chứ còn làm gì được nữa?” Lâm Tín bực mình đáp, đang có cơ hội tốt thì lại bị Phong Trọng phá ngang, mất công hắn ôm vết thương chạy suốt một đường.

Chu Tinh Ly không ở Dung đô, nói là đi tìm cách chữa trị cho Thẩm Lâu rồi, cũng chẳng biết là chạy đi đâu. Hắn làm thái sư một cách rất không có thành ý, đánh cá ba ngày thì phơi lưới ba tháng. Sư phụ không ở đây, Phong Trọng gặp chuyện chẳng biết bàn với ai, ôm một bụng muốn đi nói với Lâm Tín, ai dè vừa gặp mặt đã bị sư huynh chửi cho một trận.

Đến tối tổ chức yến tiệc, hoàng đế Đại Dung thiết đãi sứ giả Bắc Mạc. Vết máu trên đài Thái Cực đã được rửa sạch sẽ, trong điện Xuân Hòa gấm vóc nơi nơi, mười tám trản đèn đồng tước thắp sáng toàn bộ, sáng như ban ngày.

Xung quanh Cát Lộc hầu không ai dám lại gần, thế tử Huyền quốc công lại chủ động ngồi xuống cạnh hắn, uống rượu mà mặt không biến sắc.

“Thẩm thế tử lòng dạ rộng rãi, Lâm mỗ bội phục.” Lâm Tín lắc chén rượu trong tay, chạm chén với y.

“Ngươi đang bị thương, đừng uống rượu.” Thẩm Lâu không chạm chén với hắn, mà cướp lấy chén dạ quang trong tay Lâm Tín, uống một hơi cạn sạch.

Trong mắt người ngoài thì lại là Lâm Tín ép Thẩm thế tử uống rượu trong chén của mình.

“Ngươi cần gì phải ngồi cạnh ta, xem đám người kia kìa, còn chẳng dám sang kính rượu nữa.” Lâm Tín ngước mắt quét sang, đám thế tử, liệt hầu kia lũ lượt cúi đầu xuống, tránh ánh mắt hắn. Thẩm Lâu nhân duyên tốt, bình thường như thế này chắc chắn sẽ bị đám tử đệ thế gia vây lấy mà uống rượu, bây giờ không ai dám sang, vô cùng đìu hiu.

“Ngươi không được dùng linh lực thì cứ ở bên cạnh ta.” Thẩm Lâu thấp giọng nói, “Chuyến này có hai tên quý tộc người Man sang nữa, không biết có phệ linh hay không, cẩn thận một chút.”

“Hoàng đế muốn ta về cũng là vì sợ xảy ra chuyện gì mà. Thái y nói ngay trước mặt ông ta là ta không thể dùng linh lực rồi, ắt hẳn sẽ phái thêm cao thủ trong điện.” Lâm Tín dẩu môi, vì đợt này thể hiện quá hung hãn, Nguyên Sóc đế đã nảy sinh sự tin cậy mù quáng đối với sức mạnh của hắn. Cách tu luyện của người Man không giống trung nguyên, có một số thủ đoạn kỳ lạ khó lòng phòng bị, thành ra Phong Trác Dịch đành gọi hắn về tránh ngộ nhỡ.

Đang nói thì hai sứ giả người Man đi vào, cúi người hành lễ với hoàng đế trên bảo tọa, “Hoàng đế bệ hạ của Đại Dung, xin được vấn an ngài thay Ô Lạc Lan khả hãn.”

Người Man nói chuyện ngừng ngắt hơi khác lạ, nghe cứ như hát, khá là thú vị. Họ có mang một món quà ra mắt cho hoàng đế, chính là một vũ cơ Ba Tư.

Tặng vàng bạc, lộc ly, là hành vi của thuộc thần, Bắc Mạc không phải thuộc quốc, bèn tặng món quà đẹp nhưng không hữu dụng này.

“Ding ling…” Cùng với tiếng chuông bạc nhỏ vụn, một vũ cơ mặc áo ngũ sắc, đeo mạng che mặt đi vào. Thân hình cao gầy hoàn toàn khác với nữ tử trung nguyên, mạng che mặt che đi khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt xanh lam sâu thẳm, nàng đứng giữa đại điện hành lễ một cách mỹ miều.

Tiếng nhạc cất lên, vũ cơ kia bắt đầu uyển chuyển nhảy múa, điệu nhảy mang phong tình dị vực rất đẹp, bước chân mềm mại xoay tròn trong điện. Chẳng mấy chốc đã xoay đến trước mặt Lâm Tín, đôi mắt xanh lam như một hồ nước ướt át liếc sang, đôi tay trắng trẻo mảnh dẻ mang chuông nhỏ cầm bầu rượu lên, rót một chén, đưa đến trước mặt Lâm Tín trong tiếng nhạc.

Nguyên Sóc đế thấy cảnh này, không khỏi cười ha hả: “Mỹ nhân mời rượu, ngươi uống đi thôi.”

Thẩm Lâu không kịp ngăn, Lâm Tín nhận lấy chén rượu ngửa cổ uống cạn, tiện đường còn sờ tay vũ cơ kia một cái.

Thẩm Lâu lườm hắn, trợn mắt nhìn mắt con sói con kia vương sắc hoa đào.

Lâm Tín nhướn mày cười, “Thế tử, có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi này.”

“Chuyện gì?” Thẩm Lâu cắm cảu.

Bờ môi dính rượu khép mở, tiếng nhạc ồn ã, Thẩm Lâu nghe không rõ lắm, không khỏi nghiêng người sang.

“Ta nói…” Lâm Tín đột nhiên lại gần, dụi vào tai y mà nói, “Ban nãy lúc ở hầu phủ, có phải ngươi cứng rồi không?”

===

Kịch nhỏ (play trói người kiếp trước)

Lâu Lâu: Thả ta xuống!

Tín Tín: Ha ha, chỉ có trói lại thì ngươi mới nghe lời.

Lâu Lâu: Ngươi muốn thế nào?

Tín Tín: Trói cũng trói rồi, ngươi còn không biết ta muốn làm gì à? Đương nhiên là… cù chân rồi ~\(≧▽≦)/~

Lâu Lâu: …

Chước lộc – Chương 51

Chương 51

“Đài tỷ kiếm?” Lâm Tín hạ mắt nhìn về phía hai binh khí giao nhau, “Không biết quốc công gia muốn cược thứ gì?” Cũng chẳng phải hạ chiến thư rồi là phải ứng chiến, lên đài tỷ kiếm bắt buộc phải được hai bên đồng ý, hoặc là đoạn ân oán, hoặc là đánh cược.

“Cô muốn ngươi từ bỏ vị trí Cát Lộc hầu, chịu sự quản giáo của Lâm gia!” Lâm Diệp Đan trịnh trọng nói.

“Khẩu khí lớn thật ấy.” Lâm Tín nhíu mày, không hiểu vì sao người này cứ chấp nhất chuyện lôi hắn về Lâm gia như vậy, “Nếu ngươi thua, thì từ bỏ tước vị Thanh quốc công, đồng thời, Lâm gia phải cắt một quận!”

Một quận lớn hơn mười ba huyện nhiều.

“Được!” Lâm Diệp Đan đồng ý không chút do dự.

Thị vệ Lâm gia lập tức đi chuẩn bị đài tỷ kiếm, giữa rừng cỏ khô vàng, dựng lên đài gỗ rộng ba trượng. Dòng đích dòng thứ Lâm gia lũ lượt ra chứng kiến, tục xưng hóng hớt trò vui.

“Gia chủ đã nhiều năm không lên đài tỷ kiếm rồi, lần này là ai chọc giận ông ấy vậy?”

“Còn ai ngoài vị Cát Lộc hầu dạo này đang nổi danh kia nữa. Cắt đất cắt tước một đường, giờ đến lượt đông vực chúng ta rồi.”

“Không biết trời cao đất dày, lần này thì húc đầu vào tường rồi chứ? Lâm gia chúng ta nào phải giấy hồ, lại còn vọng tưởng khiêu chiến gia chủ! Chỉ sợ lát nữa thua lại khóc nhè đấy!”

Trong mắt bọn họ, Lâm Tín chỉ là một thiếu niên mới vấn tóc, cho dù là kỳ tài đến mấy cũng không lợi hại đi đâu được, căn bản không phải đối thủ của Lâm Diệp Đan cấp bậc tông sư. Linh lực của Lâm Diệp Đan còn mạnh hơn sư phụ Chu Tinh Ly của Lâm Tín, sư phụ còn chẳng thắng được, huống hồ là đồ đệ.

“Nói đi cũng phải nói lại, Lâm Tín này, không phải là dã chủng của tên phản đồ Lâm Tranh Hàn kia sao?” Một thanh niên chi thứ đột nhiên nói.

“Ăn nói cẩn thận! Ngôn từ thô bỉ như vậy mà để gia chủ nghe thấy, chắc chắn sẽ thưởng cho ngươi một trận roi trúc đấy!”

Không giống tộc nhân tâm trạng thoải mái, ý cười trong mắt Lâm Khúc lại tắt ngấm, hắn ngăn phụ thân đang chuẩn bị lên đài, “Phụ thân đã quên nguyên tắc ở ẩn của Lâm gia rồi sao? Tội gì phải làm con chim thò đầu ra ngoài.”

“Hắn là huyết mạch Lâm gia, ta không thể để mặc hắn làm xằng làm bậy!” Lâm Diệp Đan hất tay con trai ra.

“Lâm Tín dám làm Cát Lộc hầu, tất có chỗ dựa, kính xin phụ thân cẩn thận ứng đối.” Lâm Khúc không khuyên nổi, đành phải nhắc nhở không được khinh địch.

Lâm Diệp Đan hóa thành một sợi tàn ảnh nhảy lên đài cao, cũng chẳng biết có nghe thấy lời dặn của thế tử hay không.

Lâm Tín đứng ở một góc đài gỗ, ôm linh kiếm Dương Cốc sáng lung linh, hạ mắt, không thấy rõ biểu cảm, “Quốc công gia giờ đổi ý vẫn còn kịp đấy, thua trong tay dã chủng của người Lâm gia và nữ phàm nhân, không hay ho cho lắm đâu.”

“Cô chưa bao giờ nói ngươi là dã chủng!” Lâm Diệp Đan nhíu mày, giọng tựa chuông đồng vang vọng trong vạt cỏ lau. Lâm Tín kinh ngạc ngẩng đầu, đối phương không cho hắn thời gian nói nhảm, bắt đầu đọc kiếm thệ, “Hoàng thiên tại thượng, nhật nguyệt làm chứng, tỷ kiếm đặt cược vị trí Thanh quốc công và một quận đất phong, sinh tử bất luận. Sư hữu thân quyến, không được trả thù.”

Lâm Tín nghiêm mặt, “Hậu thổ tại hạ, núi sông làm chứng, tỷ kiếm đặt cược vị trí Cát Lộc hầu và trở về Lâm gia, sinh tử bất luận. Sư hữu thân quyến, không được trả thù.”

Nói xong, hai người giơ nắm tay chạm vào nhau đặt lời thề, rồi lập tức tách ra, rút kiếm xuất chiêu.

Cao thủ so chiêu, không được phép phân tâm một khoảnh khắc, chẳng mấy chốc đã giao thủ được hơn trăm chiêu.

Kiếm pháp của Lâm gia lấy cây cỏ làm gốc, thiên biến vạn hóa, sinh mãi không thôi. Ánh sáng màu xanh mờ ảo hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, chẳng mấy chốc đã vây chặt Lâm Tín vào giữa.

Kiếm pháp của Lâm Diệp Đan đã đạt đến mức siêu phàm, nhấc tay thành chiêu, nếu Lâm Tín thực sự là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, chỉ e đã chẳng trụ được quá mười chiêu của ông. Nhưng Lâm Tín không phải!

Bốn phương tám hướng đều là kiếm quang, đây không phải huyễn ảnh mà là linh lực thực sự đang tụ lại, sắc nhọn vô cùng, một khi chạm vào sẽ máu tươi ba thước. Nhưng Lâm Tín không tránh né, cứ đứng yên, nhẹ nhắm mắt lại.

Trong ngàn vạn kiếm ảnh có ẩn giấu chân thân của Lâm Diệp Đan, tốc độ quá nhanh nên không nhìn thấy được, nhưng có thể nghe được! Kiếm khí như gió thu lồng lộng, dồn bước chạy từ rừng cỏ ra, tay áo thốc bay như tiếng chim vỗ cánh, xen lẫn trong tiếng bảo kiếm ong ong.

Bên này!

Lâm Tín đột ngột mở mắt ra, kiếm Dương Cốc như mặt trời mới mọc, ánh sáng nổ bùng từ một điểm, đâm chuẩn xác về Lâm Diệp Đan đang giấu mình trong gió lạnh.

Mọi người đứng xem chỉ nhìn thấy hai tia linh quang va chạm vào nhau trong không trung, tiếng “keng keng” vang lên không dứt. Đột nhiên, tất cả kiếm khí ngưng lại, Lâm Tín quỳ một chân xuống đất, giơ kiếm ngang trước mắt, chặn đứng lưỡi kiếm của Lâm Diệp Đan.

“Rắc”, tiếng lộc ly vỡ vụn, chứng tỏ lộc ly trên kiếm của hai người đã tiêu hao hết.

“Tiểu tử, nhận thua đi.” Lâm Diệp Đan lạnh mắt nhìn hắn.

Sức mạnh ép trên kiếm nặng tựa ngàn cân, cơ thể của Lâm Tín vẫn là thiếu niên, linh lực không mạnh như Lâm Diệp Đan, cứ cứng chọi cứng như vậy rất thiệt.

Người Lâm gia xung quanh thở phào, ban nãy hai người so kiếm không phân cao thấp, còn lau mồ hôi thay cho gia chủ, bây giờ nhìn lại, vẫn khá là chắc thắng.

“Lâm Tín này đã có thể đánh đến mức đó rồi.” Người ban nãy đánh giá thấp Lâm Tín đều rụt lại, đó chỉ là một thiếu niên mới vấn tóc! Bây giờ đã có thể đánh đến trình độ đó, đến khi hắn nhược quán thì còn đạt đến cảnh giới nào nữa?

“Người này, chẳng lẽ là yêu nghiệt sao?”

Nhưng điều người Lâm gia không biết chính là, yêu nghiệt thực sự lúc này mới chỉ lộ răng nanh.

“Quốc công gia vui mừng sớm quá rồi.” Vô số chấm sáng tỏa ra từ người Lâm Diệp Đan, nhập hết vào trong kiếm Dương Cốc.

Như vô số đom đóm đêm hè lao về ánh lửa, từng chấm từng chấm, xông về phía trước.

Thân kiếm sáng rực lên, Lâm Tín đột ngột xoay kiếm, nhảy bật lên. Ánh sáng của đom đóm hóa thành mặt trời mới mọc, xua hết mây mù mang hơi thở cỏ cây.

Lâm Diệp Đan kinh ngạc, trên thanh kiếm kia rõ ràng đã không còn lộc ly, nhưng sức mạnh còn ngang tàng hơn ban nãy. Ông xoay người tránh kiếm quang, thay một viên lộc ly mới thật nhanh.

“Ôi——” Bốn phía cùng hô to kinh ngạc, con ngươi trong mắt Lâm Khúc co lại, hắn siết chặt linh kiếm bên hông.

Kiếm Dương Cốc tựa như thần binh thượng cổ, càng đánh, ánh sáng càng mạnh, chẳng hề biết mệt. Mặt trời rời khỏi Dương Cốc, ngọn lửa bấc đèn thiêu rụi vạn khoảnh thảo nguyên.

“Ầm ầm ầm!” Tiếng nổ liên tiếp vang vọng cả đất trời, cỏ khô lẫn nước xung quanh đài tỷ kiếm bị chấn động đến mức bay tung lên, nước bùn dội xuống cả bầu trời, dính đầy mặt mũi mọi người.

“Phụ thân!”

“Gia chủ!”

Trên đài cao, Lâm Diệp Đan chống một tay xuống đất, hộc máu.

Lâm Tín đứt mất tay áo, trên người có vài vết thương do kiếm cả nông cả sâu, nhưng hắn vẫn đứng thẳng, kiếm Dương Cốc lấp lánh linh quang, mũi kiếm chỉ vào cổ Lâm Diệp Đan, “Ngươi thua rồi, thoái vị đi.”

“Ngươi luyện tà thuật gì?” Lâm Diệp Đan nghiến răng nhìn hắn, ban nãy ông đã cảm nhận rất rõ thần hồn đang yếu dần đi, linh kiếm dần vuột khỏi kiểm soát.

Lâm Khúc nhảy lên đài, dùng vỏ kiếm ngăn kiếm của Lâm Tín lại, đỡ phụ thân lên, “Hầu gia thắng rồi, đoạn đặc sắc trong lúc tỷ kiếm thì chúng ta về phòng rồi nói sau.”

Chờ Lâm Tín và Lâm Khúc biến mất khỏi tầm mắt, người Lâm gia mới định thần lại được. Gia chủ, lại thua rồi, thua bởi một thiếu niên mới lấy được linh kiếm bản mệnh một tháng trước! Cát Lộc hầu này, thực sự quá đáng sợ.

Kiếp trước, thành danh vì trận giết Chung Trường Dạ. Lần này, người lên đài tỷ kiếm với Lâm Tín là Lâm Diệp Đan, hiệu quả còn tốt hơn so với trận năm đó.

Cát Lộc hầu đánh bại Thanh quốc công, chuyện này chỉ trong một đêm đã lan khắp đại giang nam bắc, chấn kinh triều dã.

“Lâm Tín kia, sao lại lợi hại như vậy?” Trong một góc ở kinh thành, vài tay cẩm y hoa phục tụ lại, người lên tiếng hiện rõ mấy phần sợ hãi trong mắt.

“Nghe nói yêu đao Thôn Câu có sát khí từ thượng cổ truyền lại, chưa biết chừng Lâm Tín đã có được truyền thừa gì đó.”

“Thế thì, kế hoạch của chúng ta…”

“Phái thêm nhân thủ! Lâm Tín, bắt buộc phải chết!”

Lâm Diệp Đan dám thua dám nhận, lúc này đã viết tấu chương xin thoái vị, giao Lâm gia cho thế tử Lâm Khúc, không bàn chuyện cát lộc nữa. Không có sự nhúng tay của vị bá phụ này, Lâm Tín và Lâm Khúc đàm phán rất thuận lợi, cuối cùng Lâm gia cắt ba huyện, các giao dịch khác thì không tiện nói với người ngoài nữa.

Cho lộc ly lên xe, đột nhiên có ý chỉ truyền đến, nói trong cung thiết yến mời sứ giả người Man, muốn Cát Lộc hầu lập tức về kinh.

“Hầu gia cứ đi đi, chuyện khoản cống, Khúc sẽ giải quyết thỏa đáng.” Lâm Khúc đứng ở bến thuyền cỏ lau lay động tiễn Lâm Tín, đứng thẳng tựa trúc. Gió thổi xốc thanh y, điểm tô đôi mắt hoa đào đỏ hồng nơi cuối mắt, khiến cả người hắn tựa như một cây đào e ấp sắp nở hoa. Bình thản thanh nhã, gặp chuyện chẳng kinh.

Lâm Tín nhìn Lâm Khúc thong dong xuất trần, thực ra cũng có chút ngưỡng mộ. Cho dù thế gian hỗn loạn làm sao, mãi mãi chẳng hề để tâm, chơi cờ uống rượu, nhìn cả Đại Dung, thực ra chỉ có Lâm Khúc mới thực sự là đang tu tiên. “Chắc qua tết, thế tử sẽ thành quốc công rồi, không biết đã có tên tự chưa?”

“Lâm Sơ Tĩnh, hầu gia cứ gọi Sơ Tĩnh là được.” Lâm Khúc cười nhẹ, Cát Lộc hầu chịu cùng trao đổi tên tự với hắn tức là đang có ý hòa hoãn quan hệ. Hai người cùng vai, nếu không có hiềm khích, nếu sau này gặp riêng thì gọi tên tự của nhau là được.

Lâm Tín gật đầu, “Nhất khúc thanh sơn ánh tiểu trì, lâm sơ nhân tĩnh nguyệt minh thời. Ta nhớ rồi, huynh trưởng.”

“Hả?” Lâm Khúc sững ra, không chờ hắn lên tiếng, người kia đã giẫm lên linh kiếm, bay vút đi. Quay đầu nhìn lại Uyên A cửu nhẫn không thể cùng về kinh với Lâm Tín vì còn phải vận chuyển lộc ly, “Hầu gia các ngươi ban nãy… mà thôi, mấy vị cùng Lâm mỗ vào trong dùng chút cơm canh đã.”

Lắp lộc ly cho kiếm Dương Cốc xong, một đường dầm sương về lại kinh thành.

Không hổ là linh kiếm Chu Nhan Cải tự tay rèn đúc, cho dù là linh lực lưu chuyển hay là hồn lực tích trữ, tất cả đều hoàn mỹ. Đến cả ngự kiếm cũng nhẹ nhàng hơn linh kiếm bình thường rất nhiều.

Lúc trước giết Chung Trường Dạ là liều mạng đi giết, lần này không bị thương như vậy, một mặt là dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, mặt khác là dựa vào sự khống chế của Dương Cốc đối với thần lực.

Hạ đất bên ngoài kinh thành, đi từ Chính Dương môn vào, Lâm Tín lau bụi trên vỏ kiếm, ôm Dương Cốc ngắm nghía một hồi rồi mới treo về bên hông.

“Đứng lại, lệnh thông hành.” Thị vệ thủ vệ ngăn Lâm Tín lại, đòi kiểm tra.

Người vào kinh cho dù là phàm nhân hay tiên giả đều phải có một lệnh thông hành. Gần cuối năm, cổng thành kiểm tra càng nghiêm ngặt.

Lâm Tín lấy một miếng ngọc bài ra, trên viết hai chữ “Cát Lộc”.

“Tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận ra hầu gia, hầu gia thứ tội!” Hai thủ vệ đồng loạt quỳ xuống hành lễ, khiến bách tính bốn phía lũ lượt trông sang.

Lâm Tín không có ý diễu võ giương oai ở đây, thu ngọc bài lại rồi không nói năng gì mà đi vào thành, nhanh chóng biến mất trong đám người. Hắn bước lên con phố đông người qua lại, một đứa trẻ tay ôm bình sứ nhỏ lảo đảo chạy đến trước mặt.

“Ối!” Đứa trẻ chẳng biết bị ai vướng, sắp ngã. Nếu không đỡ đứa trẻ, bình sứ mà vỡ, chắc chắn sẽ khiến nó bị thương.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tín đột ngột tránh sang một bên, để mặc đứa trẻ ngã sấp xuống, mặt vẫn lạnh tanh, đi về phía trước.

Bình sứ bay ra ngoài vỡ tan. Đứa trẻ nằm vật dưới đất mãi chẳng ngồi dậy, mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đó, lập tức chỉ trỏ Lâm Tín.

“Người này sao lại lạnh lùng thế nhỉ?” Ngồi trên lầu hai quán trà, Vân Hi công chúa đeo nón có màn che mặt nói vẻ rất không đồng tình.

Thẩm Doanh Doanh uống trà bên cạnh lại lấp lánh hai mắt mà nhìn Lâm Tín, “Cái này thì ngươi không hiểu rồi, người hay tuần sát ở biên thành đều biết, nguy hiểm nhất không phải tiên giả, tráng hán, mà là nữ nhân và trẻ con.” Trẻ con Man tộc biết đi là sẽ biết giết người, lúc nàng mới đi tuần chưa hiểu, suýt nữa đã bị một đứa trẻ ăn xin đâm trúng.

Vừa dứt lời, đứa trẻ kia đột ngột bật dậy, một thanh đoản kiếm đen sì bắn ra từ trong tay áo, đâm thẳng về phía lưng Lâm Tín.

Lâm Tín còn chẳng buồn nhìn, rút kiếm ngăn đằng sau, xoay người bật lên đá bay thích khách ra xa.

“Lâm Bất Phụ, chịu chết đi!” Có đến năm tiên giả mặc vải thô xông từ trong đám người ra, đoản kiếm trong tay đều phát ra ánh sáng lam đậm, rõ ràng là có độc.

Những người này dám quang minh chính đại ám sát hắn trong kinh thành, Lâm Tín rất bất ngờ. Nơi này bách tính quá đông, hắn không thể dùng Dương Cốc hút hồn lực được, nếu không sẽ dẫn đến rất nhiều phàm nhân hồn phi phách tán, chỉ có thể dựa vào lực của lộc ly mà dùng một chọi năm.

Những người này chắc là sát thủ nhà ai nuôi, chiêu thức đơn giản trực tiếp, phát nào cũng tàn độc, nhằm thẳng đến điểm yếu. Lâm Tín phản kích, chúng không hề tránh né, cho dù bị thương cũng phải để lại vết đao trên người Lâm Tín.

Linh lực dồi dào ào đến từ bốn phía, Lâm Tín né tránh lưỡi đao có độc, tránh trái tránh phải rất vất vả. Kinh thành phòng vệ rất nghiêm ngặt, nếu có tiên giả đánh nhau, tuần vệ sẽ chạy đến chỉ trong một nén nhang, vì sao những người này đều không hề sợ hãi?

Lâm Tín suy nghĩ thật nhanh, trừ phi những người này chắc chắn sẽ giết chết được hắn trong một nén nhang. Hắn ngẩng phắt lên, phát hiện trên nóc nhà đối diện có một tên bịt mặt cầm nỏ màu đen, cái nỏ khảm lộc ly ở đuôi, gắn vào là nổ, khoảng cách gần thế này, Lâm Tín không thể tránh kịp được.

Phải lập tức rời khỏi nơi này! Lâm Tín dồn linh lực, rắc một tiếng chém đứt đoản kiếm đang xông đến, nhảy bật lên, ngự kiếm chạy trốn. Nhưng không ngờ người cầm đoản kiếm không những không lùi mà còn xông lên, đập thẳng vào ngực Lâm Tín.

Cùng lúc đó, người trên nóc nhà cũng bóp cò.

Tránh thoát được chưởng này thì không tránh được mũi tên, tránh được mũi tên thì tất sẽ bị thương.

“Vù——” Tiếng xé gió vang lên bên tai, Lâm Tín chớp mắt một cái theo bản năng, một mũi tên bắn ra từ phía sau vai hắn, bắn trúng mũi tên đang nhằm vào hắn.

Ánh lửa nhá lên trong một khoảnh khắc, tất cả như đang chậm lại. Lâm Tín ngơ ngác nhìn mũi tên kia phá tan nỏ sắt, “đùng” một tiếng bắn trúng người bịt mặt trên nóc nhà, đẩy bật người đó ra xa mấy trượng rồi găm chặt lên gác chuông.

“To gan lớn mật, dám ám sát Cát Lộc hầu!” Tiếng tuần vệ kinh thành vọng đến, đồng thời, một luồng kiếm quang lăng không mà đến, chém đứt đôi tên thích khách đang có ý định tập kích Lâm Tín.

Lúc này vẫn chưa đến nửa nén nhang, sao tuần vệ đã đến rồi? Lâm Tín cắt đứt họng một tên thích khách, lùi ra sau một bước, đột ngột va vào một vòng tay ấm áp rắn chắc.

“A Tín!” Thẩm Lâu ôm hắn xoay người, tránh một chiêu kiếm của thích khách. Ngay sau đó, đám thích khách bị tuần vệ quây lại.

Tuần vệ kinh thành đều là tiên giả, hai mấy người thừa sức chế phục ba tên mọn.

“Sao ngươi lại ở đây?” Lâm Tín vừa mừng vừa ngạc nhiên, dựa vào người Thẩm Lâu mà thu kiếm, ngước mắt nhìn lên trà lâu, Thẩm Thu Đình đang cầm cung thần Tang Hồ há miệng cười với hắn.

“Trùng hợp hôm nay uống rượu ở tuần vệ doanh.” Thẩm Lâu nói mà mặt chẳng đổi sắc, muốn đỡ Lâm Tín đứng dậy.

Lâm Tín lại không chịu, xoay người ôm cổ Thẩm Lâu, “Ta thèm vào mà tin, Thẩm thế tử chắc chắn là thích ta, nghe tin hôm nay ta về kinh, ngóng quá nên ra đón trước chứ gì.”

Các tuần vệ theo sau tái mặt, lũ lượt phi lễ chớ nhìn mà rời mắt.

Thẩm Lâu biết Lâm Tín đang trêu y trước mặt mọi người, y lắc đầu bất lực, thử đẩy hắn ra thì cảm thấy ngực nóng ẩm.

“Đỡ ta, đừng để ta ngã xuống.” Lâm Tín nói bằng giọng khàn khàn, nôn một miệng máu tươi vào cổ áo Thẩm Lâu, trên mu bàn tay đang bấu vai Thẩm Lâu có một vết đao xanh đậm, “Ta ép độc ra đã.”

Đám thích khách này là do chư hầu sai đến ám sát Lâm Tín. Bọn chúng muốn giết hắn trong kinh thành, để biểu diễn hoàng tộc xem, để thể hiện sự bất mãn đối với lệnh chước lộc.

Sát cơ tứ phía, Cát Lộc hầu, tuyệt đối không thể có một khe hở nào.

Lâm Tín dựa vào lòng Thẩm Lâu như làm nũng, trước mắt đen sì, dồn hết trọng lượng cơ thể cho Thẩm Lâu, một tay thì túm vạt áo bên hông y để gồng bản thân dậy.

Tình cảnh này tựa như đã thấy, sau hòn giả sơn kiếp trước, Lâm Tín vô duyên vô cớ ôm lấy Phong Trọng, cũng là tư thế này…

Một tia sét giáng xuống đầu, đầu ngón tay Thẩm Lâu run run ôm lấy Lâm Tín, lặng lẽ chuyển linh lực sang, y thấp giọng nói: “Đúng, là ta ngóng quá nên mới đến đón ngươi đấy.”

===

Kịch nhỏ.

Tín Tín: Có thích khách QAQ

Lâu Lâu: Không sợ, ta bảo vệ ngươi

Doanh Doanh: Có thích khách QAQ

Lâu Lâu: Không sợ, mau đi bảo vệ chị dâu đi

Doanh Doanh: →_→