Chước lộc – Chương 54

Chương 54

Miếng cá tươi ngon như ngọn lửa, nuốt vào bụng rồi bèn thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng.

“Nghe nói Vân Hi công chúa khóc cả đêm.” Lâm Tín nhìn đôi mắt chẳng hề gợn sóng của Thẩm Lâu, “Này, ngươi kiếp trước cuối cùng là lấy ai thế?”

Sau khi hắn chết, Thẩm Lâu sống thêm bảy năm nữa, cũng không thể đến hơn ba mươi tuổi mà vẫn chưa lấy vợ được. Chỉ có Lâm Tín lừa mình lừa người, không muốn hỏi mà thôi.

Thẩm Lâu vẫn gắp đồ ăn không ngừng, trộn canh thịt với cơm, múc một thìa đầy nhét vào miệng Lâm Tín, “Ta chưa từng lấy vợ.”

“Ư?” Lâm Tín nhai cơm, không nói rõ lời được, chỉ có thể mở to mắt thể hiện sự ngạc nhiên và chế giễu của mình.

“Sau khi ngươi chết… Phệ linh lan rộng, thiên hạ đại loạn, Man tộc gần như đánh đến Dung đô rồi.” Thẩm Lâu tiếp tục gắp đồ ăn cho Lâm Tín, nhìn đôi mắt xanh lam kia sáng lấp lánh, bản thân cũng không nhịn được mà bật cười.

Lâm hầu gia vui một cái là quyết luôn hôm nay khởi hành đi bắc vực. Vì sức khỏe Thẩm Lâu không tốt, ngự kiếm thời gian dài sẽ đau đầu, đành phải ngồi xe ngựa về.

Xe ngựa dù có lắp lộc ly cũng không đi được nhanh. Đã thế tuyết rơi đường trơn, nhanh cũng phải mười ngày nửa tháng mới đến được Hoán Tinh hải.

Thẩm Lâu đuổi em gái về nhà trước, còn mình thì ôm Lâm Tín lên xe ngựa.

“Ca, muội cũng theo xe về.” Thẩm Doanh Doanh muốn chơi với Lâm Tín, ầm ĩ đòi ngồi xe ngựa.

“Sứ giả Man tộc bị bắt, tin truyền về rồi là sẽ khai chiến đấy, muội phải về nhanh, không được trì hoãn.” Thẩm Lâu không để tâm đến cô em gái nằng nặc đòi, vô tình hạ rèm xe.

Trời giá rét, càng đi về phía bắc càng lạnh.

Trong xe có đốt than, đun trà nóng, Thẩm Lâu ôm Lâm Tín đang mơ màng ngủ vào lòng, vừa ôm hắn vừa đọc sách.

Lâm Tín mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang nằm ngủ trong lòng Thẩm Lâu, không nhịn được mà dụi dụi mặt vào ngực y.

Giơ một tay vén rèm xe lên, bên ngoài gió tuyết kêu gào, gió lạnh thốc vào trong làm Lâm Tín rùng mình. Buông tay chui vào trong chăn, hắn ngẩng lên nhìn cằm Thẩm Lâu, “Ta bảo này, có phải ngươi nghiện ôm rồi không?”

Rõ ràng hắn chỉ bị thương ở tay mà người này cứ làm như hắn hỏng cả tứ chi rồi vậy, lên xe ôm, xuống xe cũng ôm.

Thẩm Lâu ôm người kia vào lòng, đáp mà chẳng ngẩng đầu lên: “Đúng, bù đắp hết những gì còn nợ kiếp trước cho ngươi.”

Cơ thể trong lòng mảnh dẻ dẻo dai, trông rất chắc khỏe, ôm vào lòng lại mềm mại, đúng là hơi nghiện thật.

Nghe Thẩm Lâu nói vậy, ý cười trong mắt Lâm Tín dần nhạt đi, hắn chống người ngồi dậy, “Ngươi không cần như vậy, tất cả những gì ta làm đều là vì ta muốn, ngươi không nợ ta gì cả.”

Thẩm Lâu hạ sách, ngẩng đầu nhìn hắn, lại vươn tay ôm người kia vào lòng, để Lâm Tín tựa vào người mình mà cùng đọc sách, “Ta cũng làm là vì ta muốn, nếu ngươi không thích thì cứ nói, không nói thì ta sẽ cứ ôm.”

Lâm Tín ngạc nhiên, tựa vào lồng ngực ấm áp của Thẩm Lâu, tim bỗng đập như trống dồn.

Hoán Tinh hải đã bị sương tuyết bao trùm trọn vẹn, rừng tùng đã thành biển tuyết. Hoa tuyết lớn tựa lông ngỗng rơi lả tả, chẳng mấy chốc đã nhuộm trắng tóc Thẩm Kỳ Duệ.

“Cát Lộc hầu đến, không đón được từ xa.” Thẩm Kỳ Duệ đứng ở bến đò Quỳnh Tân, xua tùy thị đang định bung dù che cho ông, giơ tay hành lễ với Lâm Tín.

Không một lời chế giễu, không đối lập căng thẳng, đãi ngộ Thẩm gia dành cho Lâm Tín ở kiếp này tốt hơn rất nhiều.

Lâm Tín cũng không có ý định ra oai, hành lễ như vãn bối với Thẩm Kỳ Duệ, “Trời lạnh giá, làm phiền quốc công gia phải dầm tuyết, là vãn bối không phải.”

Hung danh của Cát Lộc hầu đã lan khắp Đại Dung, không ngờ lại biết lễ nghĩa như vậy, Thẩm Kỳ Duệ hơi bất ngờ, nhìn trưởng tử đứng chung với Lâm Tín, hành động thân mật, tự hiểu trong lòng, bèn mỉm cười, giọng điệu cũng trở nên hiền hòa: “Mau vào phòng đi, sư phụ ngươi đâu?”

“Sư phụ ra ngoài tìm thuốc chữa bệnh cho thế tử rồi, đã ba tháng không có tin tức nào.” Lâm Tín thở dài, sư phụ của mình chạy cái là bặt dạng, cũng chẳng có thói quen truyền tin theo hạn, khiến người ta nghĩ mà lo. Giờ cuối cùng hắn cũng cảm nhận được tâm trạng của sư bá rồi, đến khi gặp lại sư phụ, chắc chắn phải xử lý một trận ra trò.

Uyên A cửu nhẫn đã đến từ trước, đang đứng trong chính đường chờ lệnh.

Thị vệ áo đen khênh lộc ly vào, đặt nghiêm chỉnh trong sảnh, nhiều hơn số lộc ly cần giao gần một thành. Lâm Tín hơi nhướn mày, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kỳ Duệ.

Thẩm Kỳ Duệ tỏ ý số lộc ly này đủ lượng, mời hắn nghiệm, có ý ngầm hiểu.

Xem ra chuyện xảy ra ở Lâm gia đã lan đến bắc vực rồi, Lâm Tín rất hài lòng. Cái tên Lâm Sơ Tĩnh kia làm việc rất đáng tin, cách hóa giải việc Cát Lộc hầu gây khó dễ đã lan ra giữa các quý tộc thế gia. Cát Lộc hầu không hề thiết diện vô tư như những gì thể hiện ra, hắn có nhận của hối lộ.

Nếu không muốn bị gọt hết đất phong thì ngoan ngoãn cống ra đây.

Lâm Tín ý tứ lựa vài chỗ sai sót, cắt bắc vực một huyện.

Một huyện hoàn toàn không đáng nhắc đối với bắc vực địa giới rộng lớn. Thẩm Kỳ Duệ thoải mái đáp ứng.

Thẩm gia vốn tưởng là cứng nhắc nhất, ai dè là ứng đối nhanh nhất, Lâm Tín bỗng có nhận thức mới về vị Huyền quốc công này.

“Còn mấy ngày nữa là đến tết rồi, lộc ly của Chung gia để sang năm rồi nghiệm, Bất Phụ ở lại Hoán Tinh hải ăn tết đi.” Chờ Uyên A niêm phong lộc ly xong, Thẩm Lâu cướp lời trước khi phụ thân tiễn khách.

“Chuyện này…” Lâm Tín chớp mắt với Thẩm Lâu, miệng lại từ chối, “Ta là người ngoài, sao tiện quấy rầy?”

“Nào có người ngoài ở đây, sư phụ ngươi với ta là giao tình từ nhỏ, cứ coi nơi này như nhà mình đi.” Thẩm Kỳ Duệ lập tức nhiệt tình giữ lại, ông vỗ vai Lâm Tín, không cho chối nữa, bảo quản gia đi sắp xếp luôn.

“Ta ở Phong Tân là được, không cần quét dọn phòng khách đâu.” Thấy Thẩm cha đồng ý, Lâm Tín bèn không khách sáo mà ở lại, chỉ định luôn là muốn ở trong viện của thế tử.

Thẩm Kỳ Duệ cười ha hả, đùa hai đứa trẻ tình cảm tốt. Như bỗng nhớ ra chuyện gì, ông lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra đưa cho Thẩm Lâu, “Bất Phụ cũng làm hầu gia rồi, con cũng nên lấy tên tự thôi.” Nghe Thẩm Doanh Doanh nói con trai ở kinh thành cứ bị tiểu tử Chung gia gọi “Thẩm đại Thẩm đại” mãi, rất là bất tiện, nếu muốn tương giao ngang hàng với Cát Lộc hầu, có tên tự thì cũng thuận tiện hơn nhiều.

Lâm Tín đang uống trà suýt nữa là phun ra ngoài, “Sao cơ, thế tử vẫn chưa lấy tên tự á?”

“Thể trạng yếu, trưởng bối thương, lúc vấn tóc vẫn chưa lấy tên.” Thẩm Lâu nhận lấy tờ giấy, mở ra cho Lâm Tín xem. Trên tờ giấy in hoa viết hai chữ “Thanh Khuyết” gọn gàng vuông vắn.

Cuối cùng cũng đã hiểu mình bại lộ ở đâu, Lâm Tín cầm chén trà che mặt, “Tên hay, tên hay.”

Thẩm Lâu nhìn hắn, mím môi cười.

“Nếu đã lấy tên tự thì có thể nói chuyện thành thân rồi, hôm trước hoàng thượng lại nhắc chuyện công chúa đấy.” Thẩm Kỳ Duệ nhíu mày, “Phải định hôn sự sớm mới được, nhà chúng ta không thể cưới công chúa.”

Mẫu thân Thẩm Lâu qua đời sớm, Hoán Tinh hải bây giờ không có chủ mẫu, chuyện hôn nhân của con cái chỉ có thể do Huyền quốc công là phụ thân lo toan.

“Nhi tử đã có người trong lòng, phụ thân không cần lo lắng.” Thẩm Lâu cất tờ giấy tên tự đi, nói qua loa.

“Hả? Nhà ai thế?” Thẩm Kỳ Duệ rất bất ngờ, con mình từ nhỏ đã không có hứng thú với nữ tử, bộ dạng chắc chắn cô đơn cả đời, sao mới ra ngoài nửa năm đã có người trong lòng rồi?

“Vẫn chưa nói với người ta, chờ người ta đồng ý rồi sẽ về bẩm báo với phụ thân.” Thẩm Lâu ngoan ngoãn nói.

Gió lạnh rít gào, từng tảng hoa tuyết tấp thẳng vào mặt, hóa thành nước mà lăn từ cổ vào trong áo, lạnh đến tê dại cả đầu ngón tay.

Mương nước ở Hoán Tinh hải đã kết băng dày cộp, không đi được đò, phải đi trên mặt băng mà đến Phong Tân.

“Ngươi thực sự có người trong lòng rồi?” Lâm Tín giẫm lên mặt băng trải chiếu cỏ, cúi đầu đá bay một cục đá, cục đá nảy lên trên mặt băng, bắn ra thật xa.

Thẩm Lâu cúi đầu nhìn hắn, “Ta dẫn ngươi đến một nơi.”

“Hả?” Lâm Tín quay lại, đột nhiên bị một chiếc áo choàng màu đen bọc lấy, nửa kéo nửa ôm mà tựa vào lòng Thẩm Lâu, đi giữa Hoán Tinh hải rộng lớn.

Đám Tử Xu, Hoàng Các đã bị xua lui, Thẩm Lâu kéo hắn đi thẳng vào sâu trong hồ băng. Trời đông giá rét, cho dù mặt trời xuống núi cũng không nhìn thấy cảnh đẹp tựa gột rửa vì sao, chỉ có tuyết lớn mênh mang trùm lên cả đất trời.

“Ở đây.” Thẩm Lâu kéo hắn đến một bến tàu cũ kỹ lặng yên, hiếm dấu chân người, bỏ hoang đã lâu. Y rút kiếm Ngu Uyên Lạc Nhật, chầm chậm vẽ hình tròn, kiếm khí dồn lại, xốc tung một khoảnh tuyết đọng.

“Cái gì… thế?” Dưới mặt băng, có những ánh sao lấp lánh đang lóe lên, Lâm Tín ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng vẫn đang là ban ngày, tại sao trong hồ lại có sao?

“Đá Tinh Hồ.” Thẩm Lâu đục mặt băng, lần được một cục lên, đó là một loại đá màu lam đậm, phát sáng lấp lánh dưới ánh nắng trời, như thu ánh sáng của ngàn vạn ngôi sao.

Kiếm Ngu Uyên tạm thời làm một con dao khắc, chưa đến một nén nhang, viên đá Tinh Hồ to bằng lòng bàn tay đã được chạm trổ thành một chú nai con trông y như thật. Hai sừng trên đầu chú nai con chia nhánh, bốn chân mảnh dẻ, chân trước hơi cong lên, tựa như đang dạo bước trong rừng rậm.

Lâm Tín nhận lấy chú nai con, dùng ngón cái nhẹ nhàng mân mê, “Cái này cũng là đồ nợ ta à?”

“Kiếp trước đã khắc xong một con rồi, định đưa cho ngươi trong tiệc cống.” Thẩm Lâu tra kiếm vào vỏ, cười tự giễu. Y căn bản có biết chạm khắc gì đâu, cố ý tìm thợ đá học, đục hỏng mười mấy cân đá Tinh Hồ, còn ngu ngốc khắc một chữ “Thanh Khuyết” nhỏ xíu ở đuôi con nai.

(1 cân ở đây bằng 0.5kg)

Câu nói này ý nghĩa quá nhiều quá sâu, Lâm Tín không tiêu hóa ngay được. Kiếp trước, Thẩm Thanh Khuyết lạnh nhạt xa cách kia đã tự tay chạm trổ một con nai con để tặng cho hắn!

Lâm Tín siết chặt tảng đá trong tay, môi dưới run run, “Thế, sau đó vì sao lại không đưa cho ta?”

“Hôm ấy trùng hợp thấy ngươi và Phong Trọng…” Thẩm Lâu thở dài ảo não.

Tình cảm thuần túy thời thiếu niên, bị hiểu nhầm ma xui quỷ khiến mà vỡ vụn, nhưng chưa bao giờ biến mất. Còn tình cảm Lâm Tín những tưởng đến chết cũng chẳng thể có được, thực ra đã tồn tại ngay từ lúc ban đầu.

“Ha ha, ha ha ha…” Lâm Tín sững ra một thoáng rồi đột ngột ngửa mặt lên trời cười to, cười mãi rồi rơi lệ, “Tức là, khi ngươi còn niên thiếu, đã từng thích ta, đúng chứ?”

“Đúng.” Thẩm Lâu giơ tay, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt nóng rực.

“Ngươi không lấy vợ, là vì ta chết rồi, đúng chứ?” Lâm Tín đỏ hoe mắt, chấp nhất hỏi câu hỏi ngu xuẩn này.

“Đúng.” Thẩm Lâu dở khóc dở cười, cúi đầu hôn lên khóe mắt hắn.

“Người trong lòng ngươi, chính là ta, đúng chứ?” Lâm Tín ôm cổ Thẩm Lâu, hôn lên đôi môi mỏng ngày đêm mong nhớ.

Thẩm Lâu ôm lấy hắn, nghiêng đầu hôn sâu.

Đúng, thích ngươi, không lấy vợ là vì ngươi, người trong lòng chính là ngươi, hủy thiên diệt địa cũng phải tìm được ngươi.

Gió bắc thoáng dừng, tuyết lớn vi vu. Hoa tuyết rơi xuống chú nai con bằng đá Tinh Hồ trong tay, tan thành giọt nước trong hơi thở ấm áp, hòa vào đất rộng.

Chước lộc – Chương 53

Chương 53

Bàn tay đang cầm chén rượu của Thẩm Lâu run lên, rượu chảy dọc xuống theo hổ khẩu, bị Lâm Tín bắt lấy, uống cạn.

Lâm Tín lừa được rượu đắc ý nháy mắt với Thẩm Lâu, nhân lúc y tức giận mà tự rót thêm một chén, chờ Thẩm Lâu quản thúc. Khi bàn tay to lớn đang mong đợi thực sự túm lấy cổ tay mình, Lâm Tín mới bất ngờ nhận ra, hắn đã coi việc Thẩm Lâu sẽ đối xử tốt với hắn như chuyện đương nhiên.

Khúc nhạc kết thúc, màn hiến vũ của vũ nương Ba Tư dừng lại. Nguyên Sóc đế vui vẻ nhận lấy món quà này, “Tặng hai xe ngự tửu cho khả hãn Ô Lạc Lan làm quà đáp lễ.”

“Tạ ơn bệ hạ.” Sứ giả người Man đứng dậy cảm ơn, “Khả hãn đang mong cưới khả đôn về, không biết hoàng thượng chuẩn bị gả cô công chúa nào đến Bắc Mạc ta?”

Vừa dứt lời, tiểu thái giám đang bưng đồ ăn đột nhiên trượt chân, một bát canh nóng cứ thế mà bay thẳng về phía Thẩm Lâu.

Lâm Tín giơ tay bắt lấy một cách chuẩn xác, nhưng chẳng biết vì sao mà tay run lên, vung mấy giọt lên vạt áo đen, “Ấy, bẩn mất rồi, đi nào, ta đi gột cho ngươi.”

“Đừng nghịch.” Thẩm Lâu bất lực, làm sao y có thể không nhìn ra là Lâm Tín cố ý được, không biết lại đang giở ý đồ gì.

“Tiểu nhân đáng chết, thế tử thứ tội.” Tiểu thái giám trắng bệch mặt, lập tức quỳ xuống dập đầu, mồ hôi lạnh còn dính trên mặt đất thành một vệt nước.

Thẩm Lâu xua tay ra hiệu không sao, rồi cáo tội với đế vương, đi sang thiên điện xử lý.

Lâm Tín dẩu môi, hắn không có chút hứng thú nào với cung yến tẻ ngắt này, chỉ muốn tự đi kiểm chứng xem Thẩm Lâu có phản ứng hay không, ai dè bị Thẩm Lâu nhìn ra được quỷ kế.

Thẩm Lâu đi theo cung nữ ra khỏi Xuân Hòa điện, rẽ trái quẹo phải đến một cung thất khuất nẻo. Đẩy cửa đi vào, trong phòng đèn sáng lờ mờ, trên bình phong có mắc một bộ lễ phục dự phòng.

Cung nữ lấy xiêm y xuống, nhưng không có ý giúp Thẩm Lâu thay, nàng nhẹ nhàng hành lễ rồi xoay người đi ra, tiện đường khép cửa phòng lại.

Sắc con ngươi trong mắt Thẩm Lâu tối đi, y không động đến quần áo trên bàn mà nắm lấy chuôi kiếm Ngu Uyên bên hông, “Cung nữ đã đi, sao các hạ không hiện thân?”

Sau tấm bình phong vọng ra tiếng loạt xoạt như âm thanh cất người dậy khỏi ghế. Thẩm Lâu bắn tay thắp sáng nến, chiếu rọi giai nhân đang chầm chậm bước ra.

Vòng trên bộ diêu kêu đinh đang, váy la vàng nhạt sáng rực rỡ, Vân Hi công chúa trang điểm vào trở nên diễm lệ hơn thường ngày mấy phần, “Quấy rầy thế tử rồi, xin thứ tội.”

Nhìn thấy là Vân Hi, Thẩm Lâu không hề ngơi phòng bị, “Không biết công chúa ở đây, thần đường đột rồi.”

Thấy Thẩm Lâu phản ứng như vậy, công chúa Vân Hi không khỏi nắm tà váy mà cười gượng, “Thế tử chắc cũng đoán được rồi, là ta sai người dẫn huynh đến đây, Vân Hi muốn giao dịch với thế tử.”

Vốn đã chấp nhận số phận, nhưng hôm nay ở trong trà lâu nhìn thấy khung cảnh đó, khiến nàng không thể cam lòng cho được. So với người Man xa tận chân trời, hoàng thất muốn lôi kéo bắc vực binh hùng tướng mạnh hơn. Chỉ cần Thẩm Lâu lên tiếng, là có thể kéo nàng thoát khỏi vũng bùn hòa thân.

“Nếu công chúa nói việc hòa thân thì xin thứ Thẩm mỗ vô năng.” Thẩm Lâu lạnh lùng đáp, xoay người định đi thì đột ngột bị Vân Hi công chúa túm lấy ống tay áo.

Kiếm Ngu Uyên lập tức rời vỏ, cắt đứt mảnh tay áo đó.

Công chúa ngẩn ngơ cầm mảnh vải, mắt dần rưng rưng lệ, nàng đột ngột quỳ thụp xuống đất, “Thế tử, xin huynh hãy cứu Vân Hi. Chỉ cần huynh đồng ý cưới ta, phụ hoàng chắc chắn sẽ đồng ý. Mẫu phi ta là người Chung gia, ta biết một bí mật lớn của Chung gia, chỉ cần huynh…”

“Ta đã có người trong lòng rồi.” Thẩm Lâu bình thản ngắt lời, dùng bao kiếm đỡ công chúa dậy, “Lâu tuyệt sẽ không cưới ai khác.”

Lòng tràn ngập thất vọng, Vân Hi công chúa ôm mặt khóc không thành tiếng, “Chẳng hay là vị mỹ nhân nào mà lại may mắn như thế.”

Thẩm Lâu lắc đầu, “Là ta may mắn, có thể được người ấy chờ đợi như vậy.”

Nhân lúc Thẩm Lâu không có mặt, Lâm Tín vui vẻ uống rượu, định buổi tối lôi thế tử về hầu phủ ngủ, mượn hơi rượu mà làm vài chuyện không đứng đắn.

Chờ trái chờ phãi mãi vẫn không thấy Thẩm Lâu về, Lâm Tín nốc một bụng rượu, hơi mắc tiểu. Cũng chẳng chào hỏi gì hoàng đế, hắn lảo đảo đứng dậy đi tè.

Nguyên Sóc đế cười bất lực, kệ hắn.

Trăng sáng sao mờ, gió lạnh cất lên, ve mùa thu đã hết, chỉ còn lại tiếng cỏ cây xào xạc.

Nhà xí thiết kế trong thiên điện của Xuân Hòa điện, để người dự yến hội sử dụng, vì vậy mà có để thêm vài cái bô, dùng ván gỗ ngăn cách. Lâm Tín đứng trước bô xả nước, nghe bên cạnh có tiếng động bèn tò mò thò đầu ra nhìn.

Nhìn một cái, suýt nữa thì tắc luôn tiểu.

Người đứng ở bên cạnh là vũ cơ mặc quần ống túm bằng sa, đeo mạng che mặt ban nãy, lúc này gã đang cùng một tư thế với hắn, đứng xả nước.

“…” Đột nhiên hơi hối hận vì hành động sờ tay ban nãy.

“Mắt của vương gia màu xanh đậm, rất giống đá hải hồn ở sâu dưới Khuất hải.” Vũ cơ lên tiếng, là giọng nam nhân, cũng không khó nghe lắm, nhưng cũng không thể tính là dễ nghe. Khàn khàn, chầm chậm, như vu sư đang đọc chú.

Lâm Tín cau mày, cảm thấy lời của vũ cơ có ý khác, “Vũ nương Ba Tư là nam nhân, chẳng hay hoàng thượng có biết không.”

Người kia cười một cách quái dị, đột ngột sấn đến trước mặt Lâm Tín, nhìn hắn bằng đôi mắt xanh lam, “Chẳng lẽ hầu gia không hề thắc mắc, vì sao mắt mình mang màu lam à?”

Người trung nguyên đa số là mắt đen, mắt Lâm Tín lại là màu lam đậm, hắn cũng từng thắc mắc với Chu Tinh Ly, được đáp án là “Con hồi nhỏ bị lạnh nên thành thế”. Hắn quả thực từng suýt thì chết cóng hồi năm tuổi, cảm thấy lời sư phụ khá hợp lý nên tin.

“Vì sao?” Lâm Tín hỏi một câu theo bản năng, hắn đột ngột rút đao lùi phắt ra sau. Kinh nghiệm liếm máu mũi đao nhiều năm khiến hắn có bản năng cảm nhận được nguy hiểm.

Bên ngoài nhà xí không một bóng người, tiểu thái giám ban nãy theo Lâm Tín đến đây và thị vệ trong hành lang đều bặt dạng. Vài sợi tơ màu đỏ lao đến từ đằng trước, quấn chặt lấy loan đao Thôn Câu.

Sợi tơ đỏ như thép đen, đao cắt không đứt, Lâm Tín nghiến răng chuẩn bị vứt đao rút kiếm, ai ngờ sợi tơ như sống, đột ngột leo lên cổ tay Lâm Tín, đâm xuyên bàn tay hắn.

“A…” Cơn đau truyền đến từ lòng bàn tay khiến Lâm Tín đau đến kêu thành tiếng, mặc kệ lời dặn của thái y, định vận linh lực thì phát hiện mình không dồn khí lên được, dường như đã có thứ gì đó tiến vào trong linh mạch!

Đây là tà thuật gì?

Máu tươi theo sợi tơ thu về tay vũ cơ, tụ thành một túi máu nhỏ. Cùng với máu trôi đi, linh lực, sinh khí trong cơ thể cũng yếu dần. Lâm Tín nghiến răng, đành phải giở sát chiêu, hít một hơi thật sâu rồi gào to: “Thẩm Lâu, cứu mạng!”

Vừa dứt lời, một ánh kiếm sáng tựa nắng trời lập tức phá không mà đến.

“Rầm——” Ngói lưu ly, tựa mỹ nhân bị chém thành hai nửa, vỡ đôi ra, sợi tơ đỏ cũng đột ngột đứt đoạn. Người kia xoay lưng định trốn, bị kiếm khí của Thẩm Lâu chặn mất lối đi, đành phải rút kiếm đánh với y.

“Tránh ra!” Linh kiếm của Thẩm Lâu tuột khỏi tay, chuôi kiếm đẩy Dương Cốc vừa mới ra vỏ quay ngược lại, không cho hắn dùng linh lực. Sau đó Ngu Uyên lập tức quay về tay, một chiêu cắt đứt mạng che mặt của vũ cơ kia.

Mạng che mặt viền ngọc trai rơi xuống đất, lộ ra một khuôn mặt nam nhân không quá đẹp. Người này trông rất bình thường, nhưng lại có một đôi mắt câu hồn, xanh lam sâu thẳm, còn mang chấm lấp lánh nhỏ vụn dưới ánh trăng.

“Đại vu!” Thẩm Lâu bất ngờ, thảo nào ban nãy nhìn gã múa trông quen đến thế, người này chính là đại vu dùng vải đen che mắt, đứng bên cạnh khả hãn Ô Lạc Lan Hạ Nhược.

Thị vệ xung quanh nghe tiếng chạy đến, người kia không hề sợ sệt, nhìn Lâm Tín dựa vào cột thở dốc, nở nụ cười quỷ quyệt.

Thẩm Lâu vãn kiếm, chắn hoàn toàn Lâm Tín đằng sau. Bên kia đột ngột sáng lóe lên, một tờ giấy da dê cũ kỹ bỗng cháy bùng lên trong lòng bàn tay đại vu. Gió xung quanh bỗng thay đổi, Thẩm Lâu lập tức xoay người lại, ôm chặt Lâm Tín vào lòng.

Quả nhiên có một luồng hút xuất hiện bên cạnh Lâm Tín, nhưng chỉ trong một thoáng ngắn ngủi. Khi quay đầu lại, nam nhân mặc đồ ngũ sắc kia đã biến mất, chỉ còn lại một đống tro đã cháy hết.

“Đó là thứ gì thế?” Lâm Tín nâng bàn tay phải đã bị chọc thủng của mình lên, hoảng sợ hỏi. Di hình vạn dặm chỉ tồn tại trong truyền thuyết trong sách cổ, nếu Man tộc có phép thuật này, chẳng phải có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào sao!

“Chắc là bùa chú thượng cổ truyền lại.” Thẩm Lâu ôm chặt lấy hắn, nghĩ lại mà sợ. Loại bùa chú thượng cổ này cực kỳ hiếm, nhà nào có một hai cái đều coi là bảo vật trấn trạch, không đến lúc gia tộc tồn vong thì chắc chắn không đem ra dùng. Không ngờ đại vu Man tộc lại bỏ công như vậy để bắt Lâm Tín, rốt cuộc là bọn chúng muốn làm gì?

Vũ cơ Man tộc hiến cống là nam nhân, lại còn là đại vu Man tộc biết tà thuật! Tất cả mọi người trong điện đều kinh ngạc đến ngơ ngẩn, bao gồm cả hai tên quý tộc người Man kia.

“Vũ nương là đại vu? Không thể nào! Lúc tiến cung ta còn nói chuyện với ả mà, rõ ràng là nữ tử!” Phó sứ Man tộc kêu lên quái dị.

Chánh sứ lại nghiêm túc, “Hoàng đế bệ hạ của trung nguyên, xin người hãy tin tưởng, chúng tôi không hề biết việc này, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Xin cho phép tôi gửi thư hỏi lại khả hãn.”

“Đủ rồi!” Nguyên Sóc đế vỗ bàn, làm cái bàn bằng gỗ đàn hương sạt vỡ, “Các ngươi hòa đàm là giả, ám sát là thật. Nếu không phải Cát Lộc hầu phát hiện kịp thời, vũ cơ này chẳng phải sẽ ám sát trẫm sao? Bắt lại!”

Kim ngô vệ lập tức tiến lên đè hai tay người Man xuống đất.

Hai tay quý tộc người Man đến đón dâu theo chỉ thị của khả hãn cứ thế mà bị bắt vào ngục, chuyện hòa thân cũng khỏi nói nữa luôn.

Lâm Tín bị thương khắp người được phép tĩnh dưỡng mấy hôm, hắn nằm trên cái giường to cạnh cửa sổ trong hầu phủ, để Phong Trọng bóc hạt dẻ cho mình ăn.

“Tín Tín, ngươi thực sự nghĩ ta có thể làm một hoàng đế tốt à?” Phong Trọng cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi bứt rứt suốt bao lâu, khi sư phụ nói với hắn quyết định của Lâm Tín, hắn vẫn không hiểu ra làm sao. Bắt đầu từ khi vào kinh, Lâm Tín đã đẩy hắn ra, sau đó nhận vị trí Cát Lộc hầu trải đường cho hắn, tất cả đều quá đột ngột, trừ phi sư huynh chắc chắn hắn sẽ trở thành minh quân cái thế.

“Không.” Lâm Tín cắn hạt dẻ, phồng miệng nhai.

“…” Nhiệt huyết sôi sục bị dội xuống đất bùn, Phong Trọng cất hạt dẻ đi không cho hắn ăn nữa.

Lâm Tín liếc xéo hắn, “Muốn làm hoàng đế tốt thì ngươi vẫn còn non lắm. Nhưng ngươi không làm hoàng đế, hai chúng ta và Chu gia đều toi đời.”

Phong Chương lên ngôi, việc đầu tiên làm chính là giết Chu Nhan Cải cướp mỏ, chuyện thứ hai làm chính là giết cậu em trai chướng mắt này.

“Hầu gia, tiểu nương tử Thẩm gia đến thăm.” Hạ nhân đứng ngoài cửa bẩm báo.

“Ai cơ?” Lâm Tín tưởng mình nghe nhầm.

“Thu Đình cô nương Thẩm gia.” Hạ nhân lặp lại.

Thẩm Thu Đình bây giờ vẫn chưa được phong làm quận chúa, người ngoài chỉ có thể dùng danh xưng tiểu nương tử Thẩm gia hoặc Thẩm gia cô nương. Huynh trưởng không có mặt, nàng phụ trách đưa khoản cống không gồm lộc ly đến, mấy hôm nay vẫn luôn ở trong cung của công chúa Vân Hi.

Nữ tử chưa lấy chồng chạy đến hầu phủ chưa lấy vợ làm khách, ít nhiều cũng có chút không thích hợp. Có điều người tu tiên cũng không để ý nhiều như thế, bèn để nàng vào.

Thẩm Doanh Doanh xông đến như pháo cháy, “A Tín, anh của ta xin hoàng thượng cho ngươi cùng bọn ta về bắc vực kìa!”

Lộc ly ở bắc vực vẫn chưa nghiệm, trước tết Lâm Tín sẽ còn phải đi một chuyến nữa, đúng lúc Thẩm Lâu cũng phải về nhà đón tết, bèn muốn đưa Lâm Tín về cùng luôn.

Cát Lộc hầu đến nhà nghiệm lộc ly, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, sao hai anh em nhà này người này còn tích cực hơn người kia, cứ như không thể chờ nổi mà mong hắn đi cắt đất sớm cho rồi.

“À đúng rồi, Vân Hi công chúa nhờ ta cảm tạ ngươi.” Thẩm Doanh Doanh ngồi xuống cạnh giường, chộp mấy viên hạt dẻ từ túi giấy trong tay Phong Trọng bóc ăn.

“Cảm tạ ta làm gì, ta có muốn giúp nàng ta đâu.” Lâm Tín không có ý nhận công lao này, phiền muộn nhìn mấy lỗ máu trong lòng bàn tay mình. Rõ ràng chỉ là lỗ nhỏ xíu mà đau đến bứt rứt, tối qua Thẩm Lâu ngủ cùng hắn mà chẳng xơ múi được gì, phải giơ tay ngủ suốt một đêm.

Thẩm Doanh Doanh nghẹn lời, đổi phắt đề tài, “Hôm qua công chúa khóc nguyên một đêm, ta còn tưởng nàng vui quá cơ, kết quả ngươi đoán xem là vì sao? Nàng nói anh của ta có người trong lòng rồi, ha ha ha ha!” Vừa nói vừa thò tay lấy hạt dẻ. Gói giấy dầu bỗng xa ra, khiến nàng vồ hụt.

Phong Trọng bóc một hạt tự ăn, “Người trong lòng gì cơ?”

“Nghe nói chính miệng anh của ta thừa nhận đấy, Chung Hữu Ngọc cũng nói vậy!”

Đến tận khi hai tên tranh nhau hạt dẻ kia đi rồi, Lâm Tín vẫn chưa định thần lại được. Thẩm Thanh Khuyết, có người trong lòng rồi? Là ai?

Lôi hết những người Thẩm Lâu có tiếp xúc suốt mấy năm qua ra kiểm một lượt, đoán đi đoán lại, lo được lo mất. Lúc thì thấy giờ Thẩm Lâu không quá thân thiết với ai, bảo thích thì chỉ có thể thích mình thôi; lúc lại thấy mình hoang tưởng rồi, chuyện kiếp trước vẫn còn chắn giữa hai người, dù Thẩm Lâu đối xử tốt với hắn, nhưng cũng chưa đến mức thành “người trong lòng”.

Chưa biết chừng là người mà y quen sau khi mình chết?

“Há miệng.” Thẩm Lâu gắp một miếng cá đưa lên miệng Lâm Tín, gọi Cát Lộc hầu đang thả hồn về.

Tay phải bị thương, Lâm Tín không cầm được đũa, Thẩm thế tử chờ Cát Lộc hầu cùng về quê đón năm mới bèn chủ động nhận trách nhiệm đút cơm. Miếng cá đã lọc bỏ xương, vừa vào miệng đã tan ra, Thẩm Lâu còn cẩn thận chấm thêm nước canh.

===

Kịch nhỏ (Chúng ta đều biết tiểu yêu tinh kia là ai)

Tín Tín: Nói mau, là tiểu yêu tinh nào? QAQ

Lâu Lâu: Đúng là một tiểu yêu tinh.

Tín Tín: Ư ư ư, ngươi thay đổi rồi, hôm qua còn gọi người ta là tiểu điềm điềm mà.

Lâu Lâu: →_→