Chước lộc – Chương 45

Chương 45

Sự ấm ức đột nhiên ào đến khiến Lâm Tín không biết phải làm gì, quả nhiên có sư phụ bên cạnh là sẽ trở nên mềm yếu, như vậy không tốt. Hắn bò ra khỏi lòng sư phụ, mở hòm thuốc lục một bình thuốc ra, bôi lên đầu ngón tay bị cắn ba phát liền, “Bệnh của Thẩm Lâu lại tái phát rồi, vì sát khí trên Thôn Câu.”

“Ta đã nói cái gì rồi hả? Đừng dùng thanh đao đó, thanh đao đó không may mắn.” Chu Tinh Ly phán như thánh, “Con sắp đi nghiệm cống năm đúng không, thế thì đi nam vực trước đi, lấy cả kiếm lẫn hồn khí luôn.”

Hắn đi nghiệm khoản cống hàng năm, sẽ phải vạch lá tìm sâu cắt đất phong, làm gì có chuyện đi đốt nhà mình trước thế? Lâm Tín đảo mắt, “Sư bá mà biết chắc chắn sẽ đánh thầy đấy.”

“Đánh thì đánh, ta sợ chắc?” Chu Tinh Ly hấm hứ, nhặt quyển sách cổ bị đồ đệ mình vứt rũ rũ, “Quyển này viết nhiều thứ hay lắm, cũng có tác dụng với việc trị hồn Thẩm Lâu. Hôm nào ta sẽ dạy y thần hồn rời xác, bồi bổ bên ngoài có khi sẽ nhanh hơn.”

“Không cho luyện cái này nữa!” Lâm Tín túm lấy quyển sách.

“Con xem xem có đồ đệ nhà ai dám quản sư phụ thế này không hả?” Chu Tinh Ly bất mãn, đúng là chiều quá hóa hư rồi, đứa nào cũng được đằng chân lân đằng đầu.

“Thầy xem xem có sư phụ nhà ai giống thầy chỉ chuyên gây chuyện không hả?” Lâm Tín cãi lại, tiện tay cướp luôn bình tiêu dao hoàn sư phụ mới phối. Thứ này có thể khiến gân tê dừng đau, nếu buổi tối Thẩm Lâu đau quá không chịu được thì có thể cho y ăn một viên.

“Một viên là được rồi, toàn nguyên liệu ta khó khăn lắm mới kiếm được đấy.”

“Trộm từ kho thuốc của hoàng cung chứ gì?”

“Phì, trộm cái gì mà trộm, cái này gọi là mượn. Chu gia chúng ta có gì mà không mua được cơ chứ!”

“…”

Cơn đau từ thần hồn bị xé rách khiến Thẩm Lâu ngủ không yên, nhưng y đã nhịn quen, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Giữa răng môi bỗng xuất hiện vị đắng man mát nhàn nhạt, đi cùng với xúc cảm ấm áp mềm mại, chỉ một thoáng sau, cảm giác đau đớn liền giảm đi.

Cảnh mộng từ tối đen chuyển thành sáng ngời, Thẩm Lâu nhìn thấy đôi tay trước mắt cầm một thanh kiếm lưỡi cong, luyện bộ kiếm pháp y hoàn toàn chưa thấy bao giờ.

Khung cảnh sau đó thay đổi, biến thành võ trường thi hương, bỗng nghe có người cao giọng gọi: “Võ thám hoa!” là đang gọi ta sao? Ta là ai?

“Đừng sốt ruột, ngươi chắc chắn sẽ được trọng dụng.” Mặt thái tử Phong Chương bỗng nhiên xuất hiện, sau đó là những đợt huấn luyện và giao đấu vô tận, ngày qua ngày mãi chẳng thấy điểm dừng. Thẩm Lâu ý thức được đây không phải ký ức của mình, tâm trạng vẫn không khống chế được mà bị ảnh hưởng, nặng về và tuyệt vọng.

“Lâm Tín muốn chọn thủ hạ tâm phúc, nghĩ cách để hắn chọn ngươi đi.”

Nghe thấy tên Lâm Tín, Thẩm Lâu bỗng nhiên tỉnh táo lại, cố gắng kiểm soát cơ thể chạy đến bên bờ suối, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Người này là một trong Uyên A thập tứ nhẫn, năm đó rất được Lâm Tín coi trọng.

Thần trí đảo ngược, cái bóng trong nước dần vặn vẹo, biến thành mặt của chính Thẩm Lâu. Cảnh tượng xung quanh cũng đảo ngược, núi cao đá lớn dựng lên từ đất bằng, trở lại đỉnh Thiên Lao ngày ấy.

“Thả Phong Trọng ra, ta sẽ lui binh.” Giữa vạn quân, Lâm Tín cầm Thôn Câu tràn trề sát khí, mỗi bước giết một người như vặt lá ngắt hoa.

Thần cung Tang Hồ kéo thành hình trăng tròn, mũi tên mang lộc ly đưa sức mạnh xuyên sơn phá đá lao thẳng về phía Lâm Tín. Nhẫn Nhất đáng lẽ phải dùng thân mình bảo vệ chủ nhân lại đột nhiên tránh đi khi mũi tên sắp đến, linh tiễn màu đen đẩy bật cả cơ thể Lâm Tín, xuyên qua xương cốt, găm trên vách núi.

Trận cước đại loạn, hai quân hỗn chiến.

Thẩm Lâu xông lên ôm lấy Lâm Tín đầm đìa máu, trong tiếng hô kinh ngạc của em gái và tướng sĩ, y ngự kiếm bỏ chạy.

“Đau…” Lâm Tín nép trong lòng y, đau đến run rẩy.

“Lâm Tín, gắng lên!” Thẩm Lâu ôm chặt lấy hắn, đẩy linh lực của mình sang, cố gắng giảm bớt cơn đau cho hắn. Không ăn không ngủ trông hắn suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng đoạt lại được mạng hắn.

Nhưng khi Lâm Tín mở mắt ra, câu đầu tiên lại là, “Phong Trọng đâu?”

“Anh vương đã tới chiến trường bắc vực rồi.” Thẩm Lâu hạ mắt, chầm chậm đứng dậy.

Cảnh mộng hỗn loạn, khi thì rõ ràng, khi thì mờ ảo, bản thân, người khác, như bị thủy triều nhấn chìm cả lý trí.

Bỗng mở mắt ra, trời đã sáng trưng. Thẩm Lâu sờ sờ bên cạnh mình, trống không, nhưng vẫn còn hơi ấm. Cơn đau đầu đã đỡ hơn nhiều, nhớ lại giấc mộng kỳ lạ vừa rồi, lông mày càng cau chặt.

“Thế tử, ngài tỉnh rồi.” Tử Xu đi vào mở cửa sổ ra, làn gió mát thổi vào, dội hết đi hơi ấm trong phòng.

“Lâm hầu gia đâu?” Thẩm Lâu dậy mặc áo ngoài vào, ngước mắt trông thấy Phong Trọng đang dáo dác bên ngoài.

“Hầu gia bị hoàng thượng gọi đi rồi, mới đi xong.” Tử Xu treo kiếm lên cho y, rồi nhét một viên sáp vào tay y, “Tối qua Hoàng Các đến, bảo tôi giao cái này cho ngài.”

Thẩm Lâu khẽ gật đầu, nắm chặt viên sáp rồi đi ra cửa, “Vương gia có việc gì sao?”

“Sao ngươi lại ở trong phòng Tín Tín?” Phong Trọng vô cùng kinh ngạc, nơi này là đông cung, không phải Nhạn Khâu chỉ có hai căn phòng.

Mắt liếc quanh, nơi này đúng là thiên điện mà Lâm Tín ở, Thẩm Lâu đáp mà mặt chẳng biến sắc: “Hôm qua A Tín giận.”

Một câu nói mang rất nhiều ý nghĩa. A Tín giận nên ta phải đến dỗ; A Tín giận, đều là lỗi của ngươi.

Phong Trọng bỗng nghẹn họng, không biết có phải hắn ảo giác không, hắn luôn cảm thấy vị Thẩm thế tử mà hắn vô cùng kính phục này, hình như không thích gặp hắn cho lắm.

Lâm Tín ngồi trong ngự thư phòng lau chùi Thôn Câu, hoàng đế bàn bạc lệnh chước lộc với người bên cạnh nghe câu được câu không, bụng thì nghĩ lại nụ hôn trộm nhân lúc mớm thuốc tối qua. Cánh môi mỏng hơi man mát, mang theo vị đắng nhẹ của thuốc, nhưng hắn lại cứ cảm thấy ngọt ngọt.

Hồi trước Thẩm Lâu chẳng chịu cho hắn hôn, cho dù hai người mây mưa nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi hắn định hôn, Thẩm Lâu đều sẽ tránh đi. Nếu không phải Thẩm Lâu sống lại, hắn còn định giả vờ không hiểu để được hôn cơ, bây giờ thì hết dám.

“Hôm qua thảo dân đã viết một bản “Cát lộc sách”, kính dâng bệ hạ ngự lãm.” Người đang bừng bừng khí thế thảo luận với hoàng đế lại vẫn chưa có chức quan! Lâm Tín giờ mới ngẩng đầu lên nhìn, đám văn thần kia đã đi hết, chỉ còn lại người không mặc quan phục kia. Nhìn mặt trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Nguyên Sóc đế cầm lấy xem, ánh con ngươi thoáng sáng lên, “Bất Phụ, ngươi cũng xem đi.”

Lâm Tín thu loan đao lại, đi sang đọc thử, con ngươi hơi tối đi. Chữ viết trên đó giống hệt như chữ trên tờ đề nghị luật cát lộc, hóa ra đều là một người này. Lật ra sau nhìn, chỗ ký tên ghi La Thị Quân.

Hôm ấy trên triều, lúc Lâm Tín đến thì La Thị Quân đã bị lôi đi rồi, đến giờ hắn vẫn chưa biết vị mãnh sĩ to gan dám hét “ba năm diệt chư hầu một phương” kia là ai.

Nhìn thấy cái tên La Thị Quân này, Lâm Tín bỗng nhớ ra. Vị này chắc là trạng nguyên kỳ thi mùa xuân năm sau, là nhân tài dùng thân phận phàm nhân bước lên trung thư tỉnh. Kiếp trước Lâm Tín không tiếp xúc nhiều với hắn, hồi Lâm Tín còn sống, người này danh tiếng không nổi lắm, cũng chẳng biết có phải do Nguyên Sóc đế cố ý bảo vệ hay không.

Cúi đầu nhìn bản “Cát lộc sách” này, viết rất đến nơi đến chốn, hoặc có thể nói, độc ác rất đến nơi đến chốn.

[Thiếu mười lượng lộc ly, cắt một huyện; thiếu trăm lượng lộc ly, cắt một quận; trong ba năm thiếu ngàn lượng lộc ly, đoạt tước, người không thể bổ sung đủ, con cái sung lao dịch…]

Đoạt tước thì thôi đi, con cái còn phải sung lao dịch, vị này e là rất oán tiên giả.

“Không biết vị đại nhân đây là?” Lâm Tín quan sát người này.

“Thảo dân La Thị Quân, may mắn được Vọng Đình hầu tiến cử, được phép tham gia kỳ thi mùa xuân năm sau.” La Thị Quân cúi đầu nói, hắn vốn tên là Sử Quân, vì muốn tham gia khoa cử nên trở thành gia thần La gia, La gia thưởng cho hắn họ La.

(Thị Quân và Sử Quân đều đọc là shijun, khác thanh điệu)

Lâm Tín gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Nghe nói hôm qua ngươi chọn được mấy thủ hạ.” Nguyên Sóc đế nhìn Lâm Tín đầy hàm ý, “Đã nghĩ xong nên đi đâu nghiệm lộc ly trước chưa?”

Lâm Tín cầm bản “Cát lộc sách” xoay xoay trong tay, “Nếu Vọng Đình hầu đã có ý, vậy thì bắt đầu từ La gia đi.”

La Thị Quân tái mét mặt, hắn muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, còn phải dựa vào sự tiến cử từ Vọng Đình hầu. Giờ nếu vì hắn mà mang đến phiền phức cho Vọng Đình hầu, thế thì chuyện kỳ thi mùa xuân sẽ gặp rủi ro.

Phong Trác Dịch sửng sốt rồi cười to, “Ngươi đấy, đúng là nghịch ngợm.”

Leave a comment